Chương 20: Bộc bạch

434 35 11
                                    

Joshua nghĩ là mình nghe nhầm.

Hôm qua vì quá mệt, anh ngủ một giấc đến tận đầu giờ chiều, tỉnh dậy liền thấy điện thoại thông báo tin nhắn của cậu. Để lo liệu toàn vẹn cho buổi tối, ngay chiều đó anh đã đi gặp mặt gia đình nhà họ Han để giải quyết triệt để Han Byul, rồi lại gấp rút đi lấy món quà anh đã chuẩn bị từ lâu trước đó.

Lời mà anh muốn nói vốn đã đến cửa miệng, nhưng bây giờ anh lại nghe thấy cậu nói rằng muốn kết thúc.

Cổ họng anh khô khốc, cơ thể cũng cứng nhắc. Bàn tay anh khẽ nắm chặt lấy hộp nhung trong túi áo dạ.

"Seok Min à, em vừa nói gì vậy?"

Lee Seok Min không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, sợ rằng sẽ nhìn thấy sự chán ghét trong đôi đồng tử đó. Hai mắt dán chặt vào sàn nhà của cậu đã ngấn nước, trái tim nghẹn lại đau thắt. Cậu không thể gánh chịu được việc nghe thấy lời nói ấy từ anh, nên tự mình lên tiếng trước.

"Mình... ly hôn đi anh à."

"Có chuyện gì đã xảy ra ư? Vì sao đột nhiên..."

"Những gì xảy ra đêm hôm qua là sơ suất của em. Em không hề có ý đó, nên mong anh hãy quên nó đi và thứ lỗi cho em."

Sơ suất? Không có ý đó?

Em ấy nói lời tỏ tình ngày hôm qua, nụ hôn ngày hôn qua, tất cả đều chỉ là sơ suất? Em ấy không có ý đó với anh?

"Đây là đơn từ chức và giấy ly hôn em đã ký. Khoản nợ hồi trước em sẽ tìm cách trả cho anh thật sớm. Em sẽ ly hôn, nên là..."

Đừng ghét bỏ em, đừng đuổi em đi... Chỉ cần có thể tiếp tục được nhìn thấy anh, thì kể cả không còn mối quan hệ này nữa, em vẫn chịu đựng được. Nên xin anh đừng nhìn em với ánh mắt ghẻ lạnh, xin đừng vứt bỏ em...

Lời ngỏ chưa kịp nói đã bị từ chối khiến Joshua cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt, tai hơi ù đi, miệng không thể thốt ra được câu nào. Anh bước đến gần chỗ cậu đang ngồi, rồi thân thể như mất hết sức lực mà khẽ khàng khuỵ xuống bên chân cậu. Anh nắm lấy đôi bàn tay đang cuộn chặt trên đầu gối người trước mắt, như cố gắng bấu víu lấy một cọng rơm mềm yếu.

"Đừng.. đừng ly hôn với anh có được không?"

Lee Seok Min bất ngờ nhìn thấy anh xuất hiện trong tầm mắt, cúi gục và khẽ run bám lấy đôi bàn tay cậu, giọng nói cũng đã ngắt quãng. Anh tựa đầu vào tay cậu, bộc bạch những lời tâm tình níu kéo.

"Thật ích kỷ, nhưng dù biết em không có tình cảm, anh cũng không muốn để em đi."

"Dù biết lời em nói hôm qua là sơ suất, nhưng anh vẫn ôm hi vọng nó là sự thật."

"Seok Min à, anh thích em, cho dù em không thích anh, có thể nào cho anh một cơ hội được không?"

"Anh sẽ cố gắng hơn nữa, để em cảm nhận được tình cảm của anh."

"Có thể nào cho anh cơ hội, để khiến em thích anh dù chỉ một chút thôi?"

"Ta đừng ly hôn, có được không em à?"

Lee Seok Min nhìn người đàn ông cậu không nỡ đẩy ra, đang cố gắng giữ cậu ở lại. Những lời bộc bạch anh nói khiến cậu vỡ oà, bật khóc nức nở không thể kiểm soát được. Joshua kéo cậu vào lòng, ôm ghì cậu thật chặt, vừa an ủi vỗ về, vừa căng thẳng lo lắng cậu sẽ đẩy mình ra. Đến khi Seok Min sụt sịt bình tĩnh lại, cậu mới dám nhìn trực diện vào anh.

[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ