Ánh nắng ban mai len lỏi vào trong căn hộ duplex đắt tiền, chiếu rọi vào hai người đang ôm nhau say ngủ. Những tia sáng ấm áp nhảy nhót trên làn da ẩn hiện dấu hồng rực rỡ của cả hai.
Lee Seok Min khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cơ thể nhức mỏi nhắc cậu nhớ đến đêm vận động hôm qua, liền không kìm được mà đỏ mặt xấu hổ.
Lần này thì không phải cậu hiểu nhầm nữa rồi. Bọn họ còn có chút hơi kịch liệt quá...
Đang định lén lút xuống giường trước khi người bên cạnh thức giấc, cậu đã bị kéo ngã vào lồng ngực phía sau. Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cậu có chút ngứa.
"Em định chạy đi đâu?"
"Không có, em dậy chuẩn bị đi làm mà."
"Nằm thêm chút đi, muộn cũng không sao đâu."
Lee Seok Min cười phì rồi vùng dậy, với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
"Ngài giám đốc đáng kính ơi, anh mở mắt ra coi mấy giờ rồi nè? Anh đi muộn thì không ai nói chứ em chưa muốn bị mắng cho to đầu đâu."
"Em là chồng giám đốc, giám đốc còn không mắng thì ai dám mắng em?"
"..."
Seok Min rối rắm không phản bác lại được nên bĩu môi đứng lên vào nhà vệ sinh, mặc kệ Joshua đằng sau khoé miệng đã kéo rộng đến mang tai.
Khi cậu chuẩn bị xong xuôi bước ra phòng khách, căn nhà đã tràn ngập mùi bánh mì nướng nóng hổi mà cậu nhớ suốt tháng trời Joshua đi công tác. Seok Min đã thử làm lại theo đúng công thức anh xin được từ chỗ mẹ cậu, nhưng lại không làm ra được hương vị như thế.
Giờ được ăn món ăn mình mong mỏi, cộng thêm dư vị hạnh phúc từ ngày hôm qua, cảm giác quả thật là không gì có thể tả nổi.
Hai người ăn sáng rồi cùng nhau đi làm. Mọi nút thắt đã được gỡ bỏ nhờ những lời bộc bạch, nên cả hai đều chẳng còn ngại ngần gì. Trên ngón áp út là cặp nhẫn đôi sáng chói, hai người tay trong tay bước vào công ty trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, mặc kệ cả những tiếng xì xào bàn tán xung quanh.
Lee Seok Min chân chính cảm nhận được sự thoải mái khi không còn gì phải giấu diếm, đi làm hay tan làm đều có thể sóng vai bên anh, khi muốn cũng có thể ngọt ngào kể cho đồng nghiệp nghe về người cậu yêu.
Viên mãn như một giấc mơ.
Làm việc ở tập đoàn H thêm một đoạn thời gian, khi mắt thấy sắp đến gần thời hạn kết thúc hợp đồng, Lee Seok Min liền trao đổi với Joshua về mong muốn và định hướng sắp tới của mình.
Cậu muốn quay trở lại học đại học.
Hồi trước vì tình hình không cho phép mà cậu phải bảo lưu việc học, nên chân chính mà nói thì đến giờ cậu vẫn đang là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Thời gian làm việc ở tập đoàn H đã cho cậu rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nhưng suy cho cùng đây vẫn không phải là công việc mà cậu đam mê.
Ngay từ ban đầu, cậu vào làm là vì muốn chứng minh cho ông nội Hong thấy cậu có thể hỗ trợ Joshua với khả năng của mình. Hiện giờ cũng đã thể hiện được cho ông thấy, nên cậu liền nghĩ đến chuyện hoàn thành việc học và theo đuổi đam mê của mình.
Joshua nghe xong thì tất nhiên rất tán thành. Mặc dù anh rất muốn cậu tiếp tục làm việc với mình, để lúc nào cũng được kề bên cậu. Nhưng anh lại muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu khi được làm những gì mình muốn hơn, như nụ cười của Lee Seok Min 17 tuổi ở phòng phát thanh của câu lạc bộ SVT.
Sau khi nói chuyện với ông nội Hong và nhận được sự chấp thuận của ông, ngay ngày hôm sau Lee Seok Min đã bắt đầu xử lý những công việc tồn đọng và chuẩn bị quá trình thanh lý hợp đồng.
Các vấn đề thủ tục thực chất diễn ra rất nhanh vì có hai vị giám đốc đồng thời thúc đẩy bộ phận nhân sự, nhưng vấn đề chia ly lại tốn thời gian đến bất ngờ.
Vốn dĩ là người giàu tình cảm, sau gần một năm làm việc ở phòng ban này, Lee Seok Min đã trở nên rất thân thiết với các đồng nghiệp cùng phòng. Cậu phải mất mấy ngày mới có thể thông báo nghỉ việc với mọi người trong nước mắt.
Ngày cuối cùng làm việc ở tập đoàn, ai cũng mang tặng cậu những món quà nhỏ, những lời cảm ơn và dặn dò cậu phải thường xuyên đến thăm và đi chơi với mọi người.
Lee Seok Min cảm động đến mức mắt mũi lại đỏ hoe, dùng chất giọng đặc nghẹt mà đáp lời.
"Tất nhiên em sẽ quay lại rồi! Em sẽ qua chơi đến khi nào mọi người chán cái bản mặt của em thì thôi!"
"Cố vấn Lee lại đùa! Visual của anh như này, làm gì có ai mà chán cho được?!"
"Đúng rồi đó, em quay lại đại học cẩn thận phận đào hoa nha. Ở công ty còn thu hút như vậy, nơi môi trường thanh xuân nhiệt huyết kia, chắc em sẽ bị săn đuổi như kho báu quá!"
"Hahahaa, cái đó còn phải xem ai dám qua mặt giám đốc Hong kia kìa!"
Sự chia ly ngậm ngùi nhanh chóng được những câu đùa vui hoá giải, khiến không khí trầm lắng dần dần tan mất.
Vừa dọn dẹp bàn làm việc xong, Lee Seok Min liền được gọi qua bộ phận nhân sự để giải quyết nốt giấy tờ còn lại. Cậu rời đi chưa được bao lâu, thì nhân vật vừa được nhắc đến trong câu chuyện liền xuất hiện.
Joshua trở về công ty ngay sau khi kết thúc buổi gặp mặt với đối tác để đón Seok Min tan làm. Mọi người vì thân cận với Lee Seok Min nên cũng không còn kiêng kị thân phận giám đốc của Joshua nữa.
Nói xa thì là giám đốc quyền cao chức trọng, chứ nói gần thì anh cũng chỉ là chồng của đồng nghiệp mà thôi.
"Giám đốc Hong đến đón cố vấn Lee ạ?"
Joshua đang định gật đầu, thì không biết nghĩ ngợi gì mà lại lắc đầu đáp lại người đồng nghiệp kia.
"Không phải."
"Vậy không biết giám đốc Hong đến đây có việc gì ạ...?"
"Tôi không đến đón cố vấn Lee"
"Hôm nay tôi đến đón chồng tan làm về nhà."
Mọi người nghe câu trả lời và nụ cười mãn nguyện trên môi kia, liền đồng thanh À lên thấu hiểu.
Ra là đến phát cơm chó cho chúng tôi ha?...
Lee Seok Min quay trở lại liền nhận được những ánh mắt ẩn ý của mọi người trong phòng.
"Cố vấn Lee, chồng anh đến đón kìa!"
Seok Min mím môi nhịn không cười, bước những bước chậm rãi về phía bóng lưng mặc âu phục phẳng phiu đang ngồi ở bàn làm việc của cậu.
"Ji Soo à!"
Anh khẽ cười, đứng dậy đan chặt lấy bàn tay cậu.
"Mình về nhà thôi, chồng à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tình
RomanceThời gian đưa đẩy con người và biến chuyển hoàn cảnh. Anh và cậu của hiện tại đã thật khác, chỉ là tình cảm vẫn khó đổi thay. Anh trở lại lúc cậu khốn khó nhất, nắm tay mong lời đồng ý. Anh tặng cậu một đoá hoa tình, để nhận về ánh dương rực rỡ. ...