Lee Seok Min ở bệnh viện theo dõi thêm 2 ngày mới xuất viện về nhà. Những ngày cậu ở bệnh viện, Joshua liền xin nghỉ làm để chăm sóc cậu từ chân đến tóc. Ban đầu Joshua còn định xin nghỉ nguyên tuần để ở nhà chăm cậu, nhưng Seok Min phải ngăn đến mức mắng một trận anh mới chịu từ bỏ kế hoạch trốn làm.
Vì chấn thương không quá nặng nên buổi tập cách ngày sau đó cậu liền quay trở lại đoàn kịch. Khi cậu xuất hiện ở phòng tập của đoàn, mọi người đều hỏi han tình hình sức khoẻ của cậu. Trưởng đoàn thông báo họ đã lùi lịch diễn tập sân khấu của cậu cho đến khi đạo cụ được hoàn thiện toàn bộ để đảm bảo an toàn.
Seok Min vì không muốn trưởng đoàn áy náy nên đồng ý đề nghị này, tuy nhiên vẫn tham gia đầy đủ các buổi tập ghép cảnh và thời gian luyện giọng sau đó để không bị tụt lại làm ảnh hưởng đến tiến độ cả đoàn.
Những ngày đầu quay trở lại, cậu có nhận thấy mọi người để ý mình nhiều hơn lúc trước. Cậu đã cho rằng là do tai nạn xảy ra nên mới vậy.
Tuy nhiên tình trạng này kéo dài lâu hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Càng ngày cảm giác ánh mắt vài người trong đoàn nhìn cậu càng rõ sự bài xích hơn.
Có một lần cậu bước vào phòng thay đồ của diễn viên nam trong đoàn để dọn đồ ra về sau buổi tập. Bên trong vốn dĩ đang có vài ba diễn viên tuyến phụ giống cậu đang cất đồ, ngay khi vừa thấy cậu bước vào liền vỗ vai nhau bỏ đồ lại rồi ra ngoài. Một người trong số đó lúc lướt qua cậu còn cố tình liếc mắt bĩu môi tỏ rõ thái độ.
Lee Seok Min quyết định đi theo để hỏi cho rõ ràng vì sao họ lại có thái độ như thế, nhưng chưa đi được bao lâu đã bị chị đoàn phó kéo lại.
"Seok Min à em đi đâu đấy?"
Đoàn phó là một trong những người để ý và chăm chút đến cậu nhất trong đoàn, nên Seok Min không ngại ngần kể cho chị chuyện này.
"Thế nên em định chạy theo hỏi họ rõ ràng. Em không làm gì sai nên không hiểu nổi vì sao đột nhiên họ lại phản ứng như vậy!"
"May quá chị kéo em lại kịp. Mấy người vừa nãy là đàn em của Park Gyeong Man, chị không nghĩ bọn họ sẽ nghe em nói chuyện đâu."
"Park Gyeong Man ấy ạ?"
Lại là cái tên này?
"Nói thật là chị cũng không biết rõ sự tình lắm, chị cũng mới nghe phong phanh được chuyện này thôi, giờ cũng đang đi tìm hiểu nguồn cơn. Từ đâu lại rộ lên tin đồn không tốt về em, nên có vẻ nhiều người đang hiểu nhầm. Chị nghe được từ nhiều nơi, nhưng luôn xuất hiện bóng dáng của Park Gyeong Man ở đó nên chị đang hơi nghi ngờ cậu ta."
"Tin đồn gì ạ?"
Đoàn phó nhìn Seok Min bối rối không dám nói. Trước mặt là cậu trai hiền lành rạng rỡ cô đã theo dõi từ những ngày đầu, không thể nào là người trong lời mọi người đồn đoán.
"Chị cứ nói đi, em không sao đâu ạ"
Cô thở dài nhíu mày, chính bản thân khi nói ra những lời nghe được cũng cảm thấy khó chịu.
"Có người bảo em là trai bao, được phú bà giàu có bao nuôi."
Lee Seok Min sốc đến độ không đáp lại được. Đoàn phó nhìn biểu cảm của cậu liền biết sự tình chắc chắn có uẩn khúc, nhanh chóng rút điện thoại ra cho cậu xem.
"Chị vốn dĩ không biết đến sự tồn tại của nhóm chat này, nhưng ban nãy nghe được thành viên khác trong đoàn phản ánh liền đi dò la. Nhóm chat mới được lập gần đây thôi, mục đích chỉ để truyền tay nhau mấy bức ảnh này làm lời đồn đoán càng đi xa hơn."
Đập vào mắt Seok Min là hình ảnh cậu bước lên một chiếc xe đắt tiền quen thuộc, lướt sang còn có ảnh cậu đang ngả đầu vào một người phụ nữ búi tóc hoa râm. Ảnh chụp từ sau lưng nên chỉ thấy mặt cậu và một phần góc mặt thanh tao của người phụ nữ kia.
Chiếc xe và bộ phục trang này...
Là hôm mẹ Hong nhận được tin nhắn cậu bị thương rồi từ công ty chạy đến!!!
Cái chuyện hoang đường mất nết gì thế này???
"Hah, điên thật rồi!"
Seok Min mở một bức hình trong điện thoại ra cho đoàn phó xem. Trong ảnh là cậu và cả nhà Joshua, người đứng cạnh cậu là Joshua và mẹ Hong với kiểu tóc búi tương tự, nhìn qua cũng nhận ra đường nét góc mặt đồng nhất.
Bức ảnh này chụp vào ngay hôm cậu đến ra mắt nhà Joshua. Mẹ Hong vì hào hứng đến không chịu được nên yêu cầu chụp luôn một bức cả nhà bằng điện thoại trước ngay khi chị Jin Ri vừa tan làm về để bà in ra để bàn.
Đoàn phó nhìn thấy bức ảnh này liền cảm thấy hoang đường chẳng khác gì cậu. Nhìn qua cũng biết cậu và người phụ nữ bên cạnh có mối quan hệ như mẹ con, không thì cũng là quan hệ gia đình họ hàng gì đó.
"Đây là mẹ chồng em! Hôm đó em bị ngã nên bà ấy mới lo lắng chạy vội đến đón em đi bệnh viện, còn có cả thư ký của bà đi cùng nên người chụp ảnh rõ ràng đã cố tình cắt anh ấy ra."
Đồn cậu có quan hệ bất chính với mẹ chồng, cái chuyện này là hành động của loại rác rưởi gì đây?
Đoàn phó cũng cảm thấy bất bình thay cho cậu.
"Chị sẽ đi tìm hiểu kĩ càng xem ai là người bắt đầu lan truyền tin đồn này rồi đi đối chất với họ, hành động bôi xấu hèn hạ này vốn dĩ không được phép xảy ra ở trong đoàn kịch của mình chứ!"
Cô bảo cậu cứ về trước, đừng nghĩ ngợi vội, khi nào cô tìm hiểu rõ ràng rồi sẽ nhắn cậu để bàn phương án xử lý.
Chỉ sau một buổi chiều tối, đoàn phó đã liên hệ lại với Seok Min về chuyện tin đồn.
Lúc Lee Seok Min nhận được tin nhắn của phó đoàn, cậu đang nằm trên đùi Joshua xem TV ở phòng khách. Joshua cũng nghe được chuyện này trong bữa tối, nên ngay khi vừa thấy Seok Min ngồi dậy chăm chú nhìn điện thoại, anh liền biết là liên hệ của phó đoàn.
Seok Min đọc hết tin nhắn xong thì không kìm được mà phun ra vài câu chửi thề, bực mình đến cười khẩy thành tiếng.
Thằng chó Park Gyeong Man đánh chủ ý lên cậu, bị cậu từ chối nên cũng tự ái, lúc động tay động chân lại bị cậu phản ứng lần nữa nên càng cay cú. Đến tối thấy cậu cười nói ngọt ngào với mẹ Hong nên bùng nổ quyết định không ăn được thì đạp đổ.
Seok Min làm người đàng hoàng cả cuộc đời, không thể tin được lại có loại người rác rưởi đê tiện như mức này.
Cậu trả lời đoàn phó bảo rằng bản thân sẽ tự mình xử lý và cảm ơn chị đã giúp đỡ, sau đó liền ngồi đăm chiêu một lúc lâu.
Joshua vốn đã quen với Seok Min nói nhiều làm loạn, giờ lại thấy cậu im lìm hằm hằm cũng biết cậu giận thật.
Đang định vuốt giận chồng yêu, Lee Seok Min bên cạnh lại đột nhiên mắt sáng như sao, lửa như cháy trong đáy mắt, quay sang nhìn anh hừng hực.
"Hong Ji Soo! Chồng anh đã nghĩ ra cách trả lại món nợ phẩm giá này rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tình
RomanceThời gian đưa đẩy con người và biến chuyển hoàn cảnh. Anh và cậu của hiện tại đã thật khác, chỉ là tình cảm vẫn khó đổi thay. Anh trở lại lúc cậu khốn khó nhất, nắm tay mong lời đồng ý. Anh tặng cậu một đoá hoa tình, để nhận về ánh dương rực rỡ. ...