Chương 15: Tiến, lùi, tại chỗ

211 32 1
                                    

Lee Seok Min ngồi ở ghế phụ liên tục nhìn sang người bên cạnh, không thể đoán ra được rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu.

"Ji Soo à.."

"Ừm, sao vậy em?"

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"Hmm, không có gì đặc biệt cả?"

"Vậy sao hôm nay anh lại đột nhiên thể hiện rõ thế? Nhỡ mọi người đoán ra được quan hệ của chúng ta thì sao?"

"Thì không sao cả mà"

"Nếu mọi người biết rồi..."

Lúc sau mà chúng ta li hôn, anh không sợ khó xử à?...

Câu này Seok Min chỉ nghĩ trong đầu, cậu không dám nói.

Sau một ngày chìm đắm trong niềm hạnh phúc ấm áp, khi nhắc đến chuyện này, hiện thực lại ập về khiến cậu có phần uể oải. Cậu và anh không thực sự kết hôn, hai tiếng "người nhà" cũng chỉ là ý nghĩa trên mặt chữ.

Cậu có tình cảm, nhưng làm gì có mối quan hệ nào được kéo dài chỉ nhờ vào một phía. Cậu không biết cảm nghĩ của anh, lại càng không dám hỏi.

Chuyện đơn phương vốn kì lạ như vậy đấy. Rõ ràng chỉ cần tiến một bước, nhưng lại sợ một bước tiến hai bước lùi. Đến cùng nếu vẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người ta, thì thà đừng tiến để được song hành như này còn hơn.

Joshua thấy cậu không nói tiếp thì cũng im lặng. Ánh đèn đường lấp lánh in bóng qua cửa kính, đường phố xung quanh tấp nập xe cộ lúc tan tầm. Đến khi dừng đèn đỏ, anh mới quay sang nhìn thẳng vào Seok Min đang trầm mình vào suy tư.

"Seok Min à, anh biết nói như này thật ích kỷ, nhưng anh thực sự muốn mọi người đều biết mối quan hệ của chúng ta. Anh muốn được công khai cổ vũ em, muốn tự hào và chúc mừng em ngay khi dự án thành công, càng muốn công khai tặng hoa và đưa đón em mỗi ngày."

"Muốn mọi người đều biết anh là người nhà của em."

"Anh..."

Thích em.

Lời đến đầu môi lại không kịp thoát ra, tiếng còi xe phía sau đã vang lên hối hả. Đèn giao thông đã chuyển xanh từ bao giờ, chỉ còn xe của họ vẫn đang đứng lại tại chỗ.

Joshua khẽ thở ra một hơi, chiếc xe chầm chậm tiến về phía trước. Ánh đèn đường từ những hàng quán huyên náo hắt những mảng màu rực rỡ lên khuôn mặt của Seok Min, như soi vào tâm trí cậu một tia sáng khó hiểu.

Nhưng cậu và anh không có cơ hội để nói rõ về câu chuyện còn dang dở, vì ngay đêm đó Joshua đã phải lên máy bay đi công tác đột xuất.

Sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ Lee Chan về tình hình hợp đồng với bên công ty đối tác nước ngoài, Joshua phải vội vã sắp xếp hành lý giữa đêm khuya. Lee Seok Min thoáng thấy tiếng động nên lục đục tỉnh dậy, liền nghe được anh nói về tình hình công việc.

Khi kéo vali đến thềm cửa, anh quay lại nhìn Seok Min đang đi ra tiễn liền không muốn đi nữa. Hôm nay không khí quả thật rất tốt mà, sao ông trời lại tự dưng gậy đánh uyên ương giữa chừng...

Joshua nhìn khuôn mặt còn đang hơi ngái ngủ của Seok Min, anh dựa đầu vào vai cậu thở dài.

"Haiz, thật là không muốn đi xíu nào..."

Cậu cảm thấy cơ thể chợt căng thẳng khi bờ vai nặng trĩu. Đôi tay cậu chậm rãi đưa lên xoa mái tóc còn hơi rối của anh.

"Anh đi cẩn thận nhé"

"Thượng lộ bình an"

"Đi sớm... về sớm thì càng tốt..."

"Em đợi anh trở về."

Một tràng những câu khích lệ này, đã phần nào lên dây cót tinh thần cho vị giám đốc hành chính phải đi công tác giữa khuya, bỏ lại chồng mình ở nhà chăn đơn gối chiếc.

Sau khi ôm Seok Min thêm một cái thật chặt, Joshua tạm biệt cậu rồi kéo hành lý rời đi. Tiếng đóng cửa cái cạch trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà, cũng kéo theo chút khí lạnh từ bên ngoài tràn vào.

Cậu trở lại giường, nhưng nằm trằn trọc mãi cũng không thể vào lại giấc được.

Đêm đầu tiên chồng đi công tác xa nhà, Lee Seok Min mất ngủ cả đêm.

[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ