Chương 16: Oan gia

192 31 2
                                    

Sau sự việc ở bến xe buýt, mọi người trong công ty cơ bản đều đã biết được mối quan hệ của Seok Min và Joshua. Cũng có nhiều người bàn tán, nhưng thật may là đại đa số mọi người đều không có phản ứng tiêu cực nhờ lần thể hiện thực lực của Seok Min ở dự án trước. Nhóm đồng nghiệp thân thiết của cậu lại càng vui vẻ chúc mừng cho hai người.

Lee Seok Min cảm thấy lúc trước có lẽ cậu đã lo lắng quá nhiều, đến mức mỗi lần đi làm đều phải tháo nhẫn cất đi. Giờ công khai cũng thật tốt, cậu đeo nhẫn liền tránh được hết những sự quan tâm không cần thiết.

Mọi thứ đều thật đúng thời điểm, chỉ trừ việc Joshua đi công tác ngay vào lúc không khí giữa hai người đang nhen nhóm một ánh lửa ấm áp.

Đây là lần đầu tiên Joshua đi công tác dài ngày kể từ khi nhậm chức, hay nói cách khác là kể từ khi hai người kết hôn. 

Một lần đi, là cả tháng không về.

Anh đã tính đến chuyện có thể chuyến công tác sẽ bị kéo dài vì công ty đối tác, nhưng lại không ngờ trụ sở tập đoàn bên này cũng nhân dịp anh đi qua mà "tiện thể" gặp vấn đề. Kết quả là anh chỉ được nhìn mặt chồng mình qua màn hình điện thoại hơn một tháng trời.

Vì múi giờ lệch nhau tận 13 tiếng, Joshua và Seok Min thường chỉ có thể trò chuyện thoải mái một chút vào buổi sáng và buổi tối mỗi ngày, khi một bên đang chuẩn bị đi làm và bên còn lại đã tan làm về nhà.

Lee Seok Min ở Hàn thì mất hơn một tuần mới quen được chiếc giường trống trải mỗi đêm. Lúc trước một mình vốn không sao, giờ đã quen có người bên cạnh lại đột nhiên phải quay về lối sống ngày trước, quả thật là không dễ dàng.

Nhưng kì lạ là việc phải liên lạc từ xa lại khiến cậu cảm nhận được rõ mình đã thực sự quen có anh trong cuộc sống hàng ngày.

Mỗi sáng khi thức dậy, cậu đã hình thành thói quen uống một cốc nước ấm như Joshua hay làm, rồi gửi tin nhắn chào buổi sáng và chụp cho anh xem khóm hoa hồng ở ngoài vườn đã lớn thêm được xíu nào. Đến mỗi bữa ăn cậu đều chụp ảnh thực đơn của hôm nay gửi anh, có chuyện gì vui ở công ty đều kể cho anh đầu tiên.

Mặc dù Joshua thường không thể trả lời tin nhắn ngay lập tức do lịch trình công việc dày đặc, nhưng Seok Min cũng chẳng để ý. Những tin nhắn chuyện trò hàng ngày như một lời xác thực về sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cậu, bởi rằng mỗi tối khi trở về căn nhà không bóng người, cậu quả thật vẫn thấy có chút hiu quạnh.

Cho đến một ngày Seok Min không nhắn nữa.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, khi nắng tràn mây trắng, đẹp như một bức hoạ in bóng lên những lớp kính bao phủ toà nhà của tập đoàn H.

Lee Seok Min bước vào công ty như mọi khi, không nghĩ đến chờ đợi mình ở sảnh lại là một gương mặt đã dần trôi vào dĩ vãng.

Tiểu thư Han Byul.

Tuy có ấn tượng không mấy tốt đẹp với cô tiểu thư này, nhưng vì phép lịch sự nên Seok Min vẫn chủ động tiến đến chào hỏi.

"Tiểu thư Han, đã lâu không gặp."

Han Byul quay lại nhìn, liền thấy đối tượng mình tìm kiếm. Cô ta khẽ mỉm cười, nụ cười không đạt đến đáy mắt.

"À, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, tôi còn đang tưởng anh đi làm như đi chơi, đến muộn cũng chẳng sao. Ai không biết còn tưởng anh mới là cậu chủ của cái tập đoàn này đấy."

Nghe thấy giọng điệu châm chọc trong lời nói của cô ta, Seok Min không muốn đôi co nên khách sáo đáp lại.

"Tiểu thư Han quá lo rồi, muộn hay sớm thì cũng có cấp trên nhắc nhở tôi, không cần tiểu thư phải nhọc lòng. Nếu cô tìm ai thì có thể ra đăng ký với lễ tân để lấy thẻ khách, sẽ có người dẫn cô đi. Tôi xin phép đi trước, còn có nhiều việc cần tôi xử lý trên văn phòng."

"Đứng lại! Người tôi tìm là cậu, khỏi cần phải đăng ký đâu xa!"

Seok Min khẽ dừng bước, quay đầu lại khó hiểu. Anh Joshua thì vẫn đang đi công tác chưa về, giờ có vấn đề gì mà cô tiểu thư đỏng đảnh này lại tìm đến mình chứ?

Từ chối đi qua một quán cà phê gần đó, Han Byul kiên quyết muốn nói chuyện ngay lập tức, nên hai người ngồi ở quán cà phê dành cho nhân viên ở ngay dưới tầng 1 công ty.

Vì tiếng tăm và danh phận của cố vấn Lee đều đã được mọi người biết đến, nên cảnh tượng Seok Min ngồi cùng một cô gái diện toàn hàng hiệu đã thu hút ánh nhìn của khá nhiều nhân viên quanh đó.

"Tiểu thư Han, không biết cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Mong cô trao đổi nhanh chóng vì hiện tại đã sắp đến giờ vào làm của tôi rồi."

Han Byul cười khẩy. Cô ta chậm rãi cầm tách cà phê lên uống một ngụm từ tốn, còn có thời gian thư thái khen cà phê ngon.

"Tiểu thư Han, rốt cuộc cô muốn nói gì?"

"Anh còn định trưng cái bộ dạng chồng ngoan nhân viên giỏi kia đến bao giờ vậy? Anh đừng tưởng tôi không biết anh cưới anh Joshua chỉ vì tiền."

"Thưa tiểu thư Han, mong cô đừng bịa đặt tin đồn để bôi nhọ người khác."

"Ai nhìn vào mà chả biết, một tên sinh viên quèn như anh trèo cành cao, muốn chim sẻ hoá phượng hoàng. Anh nghĩ rằng tôi không cho người điều tra à? Chẳng phải ngay sau khi cưới, cả tiền viện phí của mẹ anh và khoản nợ anh vốn phải nai lưng ra kiếm đều được Joshua trả hết đó à?"

"Hai tên đàn ông với nhau thì cũng chả phải cưới chạy bầu hay gì, gấp gáp như thế chẳng qua là muốn mau chóng bòn rút tiền của Joshua thôi chứ gì?"

Seok Min nhíu mày, cậu thật sự khó chịu. Tuy đúng rằng khởi điểm của mối quan hệ này là hai bên hỗ trợ nhau, nhưng cậu không muốn một người lạ được phép nhạo báng nó, nhạo báng cả tình cảm mà cậu vẫn thầm lặng dành cho anh.

"Chúng tôi kết hôn có giấy tờ đàng hoàng, là bạn đời hợp pháp của nhau, mong cô hãy tôn trọng. Hơn nữa, một kẻ ngoài cuộc như cô có quyền quái gì mà mở cái miệng thối kia ra để phán xét tình cảm của chúng tôi?"

"Anh nói cái gì cơ?!"

"Em ấy nói là miệng cô thối lắm, mau ngậm vào đi."

[SooSeok - Seventeen] Tặng em một đoá hoa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ