Chương 23

882 57 16
                                    

Cháo là cháo cá sống cắt lát, may đã bỏ thêm hành với gừng để khử mùi tanh, Đường Tu cầm cái muỗng, ngón tay mân mê một lúc rồi mới múc một muỗng đưa lên miệng.

Anh đã cố gắng làm rất cẩn thận, nhưng vết thương ở vai trái vẫn rất đau, anh chỉ có thể ăn một hai miếng rồi buông cái muỗng, nhẹ nhàng ấn vào vết thương một chút, đợi cơn đau giảm bớt thì tiếp tục ăn.

"Ăn một bữa cơm còn khó khăn như vậy, Khương Mặc yên tâm để cậu ở đây à?"

Một giọng nói xa lạ mà ngả ngớn đột ngột vang lên, Đường Tu nhíu mày quay đầu nhìn lại, là một bác sĩ đeo mắt kính với khẩu trang, đang đẩy xe từ cửa bước vào.

"Không cần đề phòng nhìn tôi như vậy, vết thương của cậu đều do tôi xử lý, còn Khương Mặc thì đứng bên cạnh xem, bác sĩ liền đến bên giường: "Tranh thủ ăn mấy miếng đi, xong rồi truyền nước."

Đường Tu muốn nhìn nước thuốc trong tay tên kia, nhưng trước mắt hình ảnh cứ xếp chồng lên nhau, anh thật sự không thấy rõ, chỉ có thể khàn giọng hỏi: "Truyền nước gì vậy?"

Bác sĩ cười nhẹ hai tiếng: "Yên tâm, tôi biết cậu mang thai, nên cho cậu toàn là thuốc mà người có thai dùng được hết."

Sắc mặt Đường Tu trắng bệch, bàn tay dùng sức siết chặt cái muỗng, gân xanh thoát ẩn thoát hiện trên làn da tái nhợt.

Anh buông muỗng xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng bác sĩ, gần như gằn từng chữ một, nói: "Anh không nói cho Khương Mặc, tại sao?"

"Điều này rõ ràng mà, cậu cũng đâu định cho cậu ấy biết." - Bác sĩ nhún vai: "Nếu không phải không để cho người khác biết, không một thai phụ nào lại thắt bụng chặt lại như vậy. Tôi tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân, cậu không muốn cậu ta biết, tôi sẽ không nói. Cậu xem, tôi không thay quần áo bệnh nhân cho cậu trước mặt cậu ta, chỉ cắt quần áo để xử lý vết thương, nếu thay quần áo sẽ rất dễ dàng lộ tẩy đó."

Đường Tu theo bản năng đặt một tay lên bảo vệ bụng mình, không rên bất cứ tiếng nào mà quan sát anh ta.

"Không ăn à? Vậy chích nhé~" - Bác sĩ kéo tay Đường Tu qua chuẩn bị sát trùng.

Đường Tu nhạy cảm né tránh anh ta: "Anh là bạn Khương Mặc à?"

"Không phải bạn Khương Mặc, cậu nghĩ tôi có thể đứng đây à?" - Bác sĩ cũng không vì anh trốn tránh mà không vui, ngược lại cười nhẹ nhàng như bình thường.

"...." - Đường Tu quay mặt đi, trầm giọng nói: "Đưa mấy thứ đó cho tôi, tôi tự mình làm."

Tuy Khương Mặc nói phòng khám tư nhân này an toàn, nhưng Đường Tu không có cách nào tín nhiệm người ở trước mặt này. Nếu anh ta thật sự là bạn của Khương Mặc, Khương Mặc sẽ không bao giờ không nói trước với anh, cũng như anh ta không có khả năng giúp anh giấu giếm chuyện anh mang thai cho Khương Mặc.

"Hửm?" - Bác sĩ hơi quay đầu nghiêng qua, như là để xác nhận lời Đường Tu nói: "Không thể vì cậu là bác sĩ mà tuỳ hứng nha, hiện tại cậu có thể tìm chính xác mạch máu của mình được sao?"

Đường Tu cắn chặt răng, chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Đưa hết cho tôi, tôi muốn tất cả dụng cụ chưa mở bao bì."

"Được, được, được, cậu đừng hung dữ như vậy, đưa cho cậu hết." - Bác sĩ đem hết tất cả dụng cụ bày chỉnh tề trước mặt anh, dựa tường xem bộ dạng anh đang cố gắng sát trùng rồi tự tiêm, ánh mắt không hề che giấu sự hứng thú.

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ