Chương 22

976 69 12
                                    

Lúc Đường Tu tỉnh lại, bởi vì mất máu quá nhiều, đầu anh choáng váng cực kỳ, mở mắt ra chỉ thấy trời đất quay cuồng mờ ảo.

Anh nỗ lực phóng tầm mắt đến mép giường, không có ai. Trên người anh vẫn là quần áo lúc nãy, dây nịt bụng cũng không được cởi bỏ, đứa nhỏ trong bụng động đậy nhẹ nhàng, giống như bé á nhỏ trong phun bong bóng, "lộc cộc lộc cộc".

Anh lại hơi mơ hồ, cảm giác lúc nãy nghe được giọng Khương Mặc, có lẽ chỉ là ảo giác.

Anh nắm chặt mép giường để tựa vững, cố hết sức nghiêng mình, dùng nửa người còn lại không bị thương cố gắng chống đỡ mà gian nan ngồi dậy, miệng vết thương cứ bị co ra rút vào, càng lúc càng đau.

Anh che miệng vết thương, vừa run rẩy vừa hít thở, nhắm mắt nhẫn nhịn không phát ra tiếng động nào. Chờ cơn đau dịu đi, anh mới vươn tay đến tủ đầu giường lấy ấm nước, đổ lưng lưng(*) nước nào cái ly bên cạnh.

(*): khoảng hơn phân nửa hoặc xêm xêm nửa ly.

Lúc anh muốn thả ấm nước ra, vì không khống chế lực tốt, vòi chạm vào miệng ly làm nó rơi từ cạnh bàn xuống đất, tiếng "Choang" vang lên.

Khương Mặc nghe tiếng động, bỏ đống trái cây đang rửa sạch trong nhà vệ sinh chạy ra: "A Tu?"

Đường Tu nghe được giọng nói cậu, ngơ ngẩn ngẩng đầu, con ngươi như bị che bởi một tầng sương mù cùng với một chút ướt át ngây thơ.

"Anh đừng nhúc nhích, đừng có lộn xộn nha, anh muốn uống nước em lấy đút cho anh." - Khương Mặc nhìn anh ngồi cũng ngồi không xong, vịn lan can giường mới có thể ổn định thân thể, cũng không biết anh đứng dậy kiểu gì, cũng không rõ sao mà lấy được ấm nước, nếu không có mấy thanh bảo hộ trên giường, sợ là anh có thể từ trên giường ngã xuống.

Cậu ngồi xuống mép giường, để anh dựa vào mình, cầm một cái ly đã bỏ gói Glucose vào, sau đó cho nước khuấy đều rồi đút anh.

Đường Tu uống chừng lưng ly nước, Khương Mặc lại cầm cái ly đi, anh oán hận nhíu mày: "Cậu làm gì vậy? Tôi còn khát mà."

Khương Mặc nghe giọng anh nói hệt như một chú mèo con đang kêu, trong lòng tê dại đau xót, vừa rót nước vừa nhẹ nhàng dỗ: "Em biết, để em rót đầy ly cho anh dễ uống, nếu không dễ bị sặc lắm, ráng khoẻ nha anh!"

Một ly nước đầy lại được đưa đến bên môi, Đường Tu cúi người ừng ực uống, yết hầu tái nhợt tinh xảo đang lả lướt chuyển động, khiến Khương Mặc nhìn mà muốn gấp gáp yêu thương.

Đường Tu uống nước xong, ngẩn đầu nhìn Khương Mặc, hốc mắt nhàn nhạt phiếm hồng, khàn giọng nói: "Sao cậu lại ở đây?"

Khương Mặc lấy khăn giấy lau vệt nước trên cằm anh, qua loa nói: "Có tí việc."

"Vậy hả?" - Đường Tu gật gật đầu rồi lại nói: "Cậu đem theo một nhóm người tới đánh lộn với người dân trong thôn đúng không?"

Khương Mặc chần chờ một lát, bàn tay lặng yên nắm chặt lại, "Ừm" một tiếng.

Đường Tu nở nụ cười, khoé môi tái nhợt cong lên nhìn cực kỳ nhu hoà sạch sẽ: "Không nghĩ tới một đứa nhóc như cậu vậy mà có bản lĩnh ghê, hô một tiếng là có thể kêu một đống người tới giúp."

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ