Chương 54

990 61 4
                                    

Đường Tu chỉ chịu ở với Khương Mặc.

Anh không muốn về nhà ba mẹ, ngoài Khương Mặc ra thì cho dù anh ở với ai cũng không tự nhiên được, Khương Mặc được thương mà kinh sợ, lo một mình sẽ không thể chăm sóc bé mèo mỏng manh lưu ly này, thế nên mỗi ngày đều gọi hỏi Đường Nghiễn Chi rất nhiều chuyện.

Có đôi khi gọi hỏi cũng phải cẩn thận, chẳng hạn như bây giờ, Mèo Con đã cuộn chăn thành một cục, vùi đầu vào chăn lông mềm mại, gối lên đùi cậu ngủ.

Lúc đầu gọi Đường Nghiễn Chi không được, Khương Mặc bèn tự rót rượu trái cây cho mình. Vì cậu trước kia quá lạm dụng thuốc lá nên bây giờ thiếu một cây cũng không chịu nổi, phải uống rượu không ngừng, đặc biệt là khi đối mặt với mấy chuyện căng thẳng như gọi điện cho cha chồng tương lai, cậu phải dùng chút cồn để lấy thêm can đảm, dù nó có nồng độ thấp đến đâu.

Vì lúc uống không được gây tiếng động quá lớn, nên cậu lấy ống hút mà xài.

Không ngờ rượu còn chưa kịp uống, Đường Nghiễn Chi đã gọi lại, Khương Mặc lập tức thả ly rượu xuống rồi bắt máy.

"Chú ơi, dạo này A Tu hay đá chăn ra, hồi nhỏ cũng vậy hả chú?"

"Cậu với nó ngủ chung chăn thì nó sẽ không đá nữa."

"Con cho anh ấy ăn cháo ngao, bỏ hành anh ấy không chịu ăn, không bỏ anh ấy cũng không chịu ăn, làm sao anh ấy mới chịu ăn ạ..."

"Nó thích mùi hành nhưng không thích hành, lúc cậu nấu cháo xong thì bỏ một xíu hành đảo qua đảo lại trên mặt một chút, sau đó vớt ra là được."

"À dạ...." – Làm đồ ăn cho mèo khó quá, nhưng mà là một bé mèo kén ăn đáng yêu mà. Khương Mặc vừa im lặng nghe vừa nghĩ.

----

Khoảng thời gian cậu làm rất nhiều đồ ăn cho Đường Tu nhưng có vẻ toàn là mấy món anh không thích ăn, ăn chưa được hai ba miếng là nhíu mày chép miệng, để thừa một chén lớn, khiến cho Khương Mặc cứ dồn hết đống đồ ăn đó, dẫn đến cơ bụng muốn tiêu biến đi. Trước kia Đường Tu không có kén chọn như vậy, có gì ăn nấy, giống như cái gì cũng ăn được, cũng không có ghét cái gì, cậu không nghĩ có ngày sẽ bị anh bắt bẻ.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại xong, Khương Mặc thở phào nhẹ nhõm, vừa định nhấp một ngụm rượu, lại phát hiện ly rượu rỗng tuếch, ống hút bị cắn bẹp dí.

Cậu hoảng sợ, sau đó lại phát hiện Đường Tu đã tỉnh từ lúc nào, gương mặt đỏ hồng cùng với ánh mắt mơ màng như phủ bởi màn sương, dựa lên vai cậu ngẩn ngơ ợ hơi vài cái, cả người cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, ngồi cũng không đàng hoàng.

"...." – Não Khương Mặc chết lâm sàng một khắc, sau đó gần như muốn gào thét lên, nhưng thực tế là cậu vội chạy lại ôm Đường Tu ngồi lên đùi mình, trong lòng dù có bao nhiêu nôn nóng nhưng vẫn dịu dàng hỏi: "A Tu, sao anh lại đem rượu uống hết vậy? Anh không được uống rượu mà?"

Tuy đó là rượu trái cây có hương thơm ngọt ngào của Nhật Bản, nồng độ cồn rất thấp, nhưng cũng là rượu mà.

Đường Nghiễn Chi sẽ giết cậu mất.

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ