Chương 39

1K 68 6
                                    

Ba ngày sau, Lương Nham cùng Khương Mặc tới khách sạn Thiên Hà ở phía Tây để chờ Tích Khôn tới.

Tuy Tích Khôn là người Thái Lan, nhưng làn da lại trắng đến nỗi nhìn rất hung ác nham hiểm, mỗi làn cười rộ lên đều để lộ hàm răng ám màu vàng ố, mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt đều sâu hoắm, ánh mắt không chứa bất kỳ ý cười nào.

Trong tay ông ta nắm một dây xích chó, đầu dây còn lại không phải buộc vào cổ chó, mà là một người sử dụng tứ chi bò sát mặt đất một cách linh hoạt.

Người này luôn le lưỡi, vặn vẹo cái mông của mình như đang quẫy một chiếc đuôi không tồn tại, nhìn qua giống hệt một con chó, khiến người khác không rét mà run.

"Lâu rồi không gặp, Tiểu Mặc." - Tích Khôn nói tiếng Trung rất chuẩn và lưu loát: "Đây là thú cưng mới của ông, Tiểu Phúc, con chào hỏi với nó chút đi."

"Chú Khôn đi đường vất vả rồi." - Khương Mặc vươn tay đỡ ông, sờ sờ đầu Tiểu Phúc, Tiểu Phúc đem đầu ân cần cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, hệt như một con chó: "Chào cậu, Tiểu Phúc."

Tiểu Phúc sủa gâu gâu hai tiếng, vươn lưỡi liếm liếm bao tay da Khương Mặc đang mang.

Lương Nham đứng bên cạnh nhìn thấy muốn nôn, yên lặng quay mặt đi chửi thề.

"Tiểu Phúc thích con lắm, các con phải ở chung hoà thuận đó." - Tích Khôn vừa lòng vỗ vỗ mu tay Khương Mặc: "Ba con khoẻ không?"

"Cũng tốt." - Tầm mắt Khương Mặc như có như không lướt nhìn Tiểu Phúc: "Chú Khôn nghỉ ngơi thế nào rồi?"

"Rất tốt." - Tích Khôn nhìn Lương Nham nói: "Đây là bạn mới của chúng ta à?"

"Đúng vậy." - Khương Mặc nhìn chằm chằm vào Tiểu Phúc, chậm nửa giây mới đáp lại.

Lương Nham lập tức cười cười khách sáo, giới thiệu đơn giản về bản thân mình.

"Tốt, rất tốt." - Tích Khôn gật đầu: "Hồi nữa chú sẽ tổ chức một buổi gặp mặt bạn tốt của mình."

Tầm mắt ông ta lướt qua Lương Nham, thấy Hứa Sâm đang đứng cạnh Tiểu Thu, đôi mắt vốn luôn vẩn đục bỗng nhiên loé lên một tia sáng quỷ dị: "Anh bạn này đang mang thai sao?"

"Đúng vậy, thưa chú Khôn."

"Mỹ nhân trên đời chẳng gì hơn thế này, dù đang mang thai nhưng dáng người vẫn luôn tuyệt đẹp." - Hai mắt Tích Khôn toả sáng đi đến trước mặt Tiểu Thu, yêu thương sờ sờ lên mặt nạ anh: "Bảo bối, tôi có thể ôm em một cái không?"

Tiểu Thu run rẩy, dù Khương Mặc rõ ràng nhìn thấy điều đó, nhưng cậu vẫn không do dự nói: "Đương nhiên có thể rồi chú."

Trên mặt Hứa Sâm không có cảm xúc gì, chỉ hơi nhíu mày.

Tích Khôn hưng phấn mở rộng vòng tay ôm Tiểu Thu vào lòng mình, Tiểu Thu run rẩy lảo đảo lùi về phái sau một bước, nhưng vẫn không né đi, chỉ ghìm chặt góc áo của mình, mặc kệ Tích Khôn làm gì thì làm.

Tích Khôn ôm eo anh, giữ gáy anh, tay xoa xoa cái bụng ấm áp mềm mại, mút từng ngụm từng ngụm thưởng thức hương vị trên cơ thể anh: "Quá đẹp, tuyệt quá, bảo bối thơm quá, cả người bảo bối lạnh lẽo tinh thế như ngọc thạch, nhưng bụng nhỏ lại nóng ấm vô cùng."

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ