Chương 51

618 55 6
                                    

"Sao cậu lại mang khẩu trang vậy?" – Đây là câu đầu tiên Đường Trăn nói với Khương Mặc.

Khương Mặc vẫn không trả lời cô, vẫn ngồi cúi gằm mặt ngẩn ngơ nhìn mặt đất, bàn tay ấn mạnh vào vùng thượng vị, trông rất đau đớn, đôi mày nhíu lại, nhịp thở như đang được kìm nén không dám thở mạnh.

"Anh tôi nằm viện mấy ngày nay thì cậu ở đâu?" - Đường Trăn lại hỏi: "Có ở lại chăm sóc anh ấy không?"

"Em chỉ nhìn anh ấy." – Khương Mặc hít một hơi sâu, như vừa trải qua một cơn đau quặn ở bụng, ánh mắt lơ đãng mà lau mồ hôi dính trên mi, trả lời một nẻo với câu hỏi vừa rồi.

"Sao cậu lại không chăm sóc anh ấy?"

"Không thể." – Khương Mặc lắc đầu, lặp đi lặp lại một cách máy móc: "Không thể đi."

Cậu luôn tìm mọi cách để bảo vệ Đường Tu bất cứ lúc nào mà không để anh biết.

Bởi vì bây giờ cậu không có tư cách đến bên anh nữa.

Sau khi cậu trở lại căn cứ điều tra mọi việc lẫn xem hết video giám ở thuỷ lao, nhìn cả quá trình Tiểu Đường được sinh ra.

Cậu cho gọi những vệ sĩ đi sau hôm đó, cuối cùng cũng biết Tiểu Đường rời đi như thế nào.

Trước kia, Khương Mặc biết thân thể Đường Tu không tốt, đôi môi tái nhợt không chút sức sống nào, đầu ngón tay luôn tím tái, lúc tự mình kiểm tra sức khoẻ cậu, cậu có thể nghe được nhịp thở rối loạn cùng với giọng nói xen lẫn tiếng ho khan ---- anh đã cố gắng kìm nén trước mặt cậu, tiếng ho khan nhẹ như những tiếng thở dài.

Lúc đó Khương Mặc còn rất bài xích Tiểu Thu, cũng từng gặp đứng yên lặng một góc mà ho khan dữ dội, mỗi tiếng ho đều nắm chặt vải áo, cả người như muốn ngất đi, nhưng trong thoáng chốc, lúc cậu tới gần anh tỉnh lại rất nhanh, nhưng khi anh nhìn cậu thì chỉ thấy một khuôn mặt đầy châm chọc và mỉa mai.

Anh ngơ ngẩn lắng nghe, rất nhiều lần muốn giơ tay lên ấn trước ngực, nhưng cuối cùng lại buông xuống, chỉ dùng sổ tay với bút run rẩy viết dòng chữ ngắn ngủi "Sẽ không liên luỵ đến cậu đâu."

Anh cho cậu xem câu này, sau đó lại cúi đầu viết tiếp. Nhưng cậu không chờ anh, lúc anh viết chữ đã xoay người rời đi, lúc đi đến hành lang lầu hai, cậu nhìn thấy anh cầm sổ giơ về phía trước.

Anh còn không biết cậu đã đi rồi, còn muốn cho cậu xem sổ của anh.

Nhận ra trước mặt mình không còn ai, anh buông thõng tay xuống, đứng tại chỗ, bất lực nhìn xung quanh, bầu trời lúc đó lất phất mưa phùn, anh cũng không tìm chỗ trú, vẫn luôn đứng nơi đó tìm kiếm bóng dáng của cậu.

Cậu lại nhìn thấy anh nhìn thấy một người có dáng người hao hao cậu, ánh mắt mơ hồ tưởng là cậu, muốn đưa sổ cho người trước mặt xem, nhưng người kia lo tìm chỗ trú mưa, va rớt sổ.

Anh ngồi xổm xuống nhặt lên, đem sổ ôm vào ngực mình, ngồi dưới con mưa phùn nhẹ nhàng run rẩy.

Như một bé mèo con bị chủ nhân vứt bỏ, yếu ớt không đứng dậy nổi, cũng không biết mình có thể đi đâu.

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ