Ngoại truyện 1: Năm mới vui vẻ

640 39 4
                                    

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán chỉ có một ngày, đó quả là chuyện thảm nhất vào năm 2019. Rất nhiều sinh viên y đã lựa chọn ở phòng thí nghiệm vào năm mới thay vì về quê ăn Tết.

Đường Tu đang trên đường tan làm thì thấy phòng thí nghiệm còn sáng đèn, bèn đi vào hướng dẫn cho các sinh viên, phải biết rằng trình độ lẫn nhan sắc của giảng viên này hơn hẳn người thường một bậc, chuyện này không chỉ mọi người ở khoa y biết, mà những sinh viên ở các khoa khác đều biết đến điều này, dẫn đến việc những sinh viên khoa khác mỗi khi rảnh rỗi sinh nông nổi sẽ đến khoa y nghe giảng ké, kết quả là từ một khoa đào tạo chuyện nghiệp ít người ưa chuộng trở nên đông đúc, lúc nào cũng đông đến mức kín chỗ.

Hiện tại anh còn xuất hiện vào đêm giao thừa, tụi sinh viên càng phấn khích hơn nữa, sinh viên có vấn đề hay không có vấn đề, có việc làm hay không có việc làm, tất cả đều vây quanh anh hỏi đông hỏi tây, anh đều kiên nhẫn giải đáp, thậm chí có nữ sinh viên chạy đến làm nũng anh làm mẫu, anh cũng ôn hoà đồng ý.

Tay anh đã từng chịu tổn thương, thế nên không thể nắm dao phẫu thuật lâu được, chân cũng có vết thương cũ, thời tiết lạnh cũng không thể đứng lâu, nhưng mỗi thao tác của anh trong mắt đám sinh viên vẫn hoàn hảo.

Anh đã mang thai bốn tháng, vì dáng người thon gầy và vị trí thai tập trung ở phần bụng dưới nhiều, nên mặc quần áo dày thì đám sinh viên cũng không nhìn thấy, chỉ thấy anh thường thường xoa eo, khuôn mặt tái nhợt đem cả người mình hơi ngửa ra sau, nhắm mới lại lộ ra bộ dáng không thoải mái, chỉ nghĩ là eo anh không tốt, nên cũng không dám làm phiền anh quá nhiều, còn để anh ngồi nghỉ ngơi, thậm chí còn giúp anh tìm cái gối để tựa eo.

Anh có hơi sợ lạnh mà quấn chặt áo khoác, bởi vì mang thai nên thích ngủ, anh ngồi gà gật trên ghế. Cả phòng thí nghiệm đều biết chỉ còn một sinh viên ở lại thì thầy Đường sẽ không đi, bèn xôn xao kết thúc việc đang dở.

"Về thôi, về thôi, về đón năm mới đi!"

"Thầy Đường, tới giờ mình về rồi thầy."

Đường Tu đứng dậy, chậm rãi đỡ eo đi ra ngoài, tai nghe Bluetooth trên tai bỗng nhiên phát ra âm thanh, anh nhẹ gõ tai nghe để bắt cuộc gọi, đầu bên kia vang lên giọng nói đầy hưng phấn của Khương Mặc: "Bảo bối! Năm mới vui vẻ!"

Đường Tu dụi dụi đôi mắt nhập nhèm không mở ra nổi, lẩm bẩm nói: "Bảo bối nào?"

Khương Mặc cười hai tiếng hắc hắc: "Hai bảo bối, một bảo bối bự với một bảo bối nhỏ trong bụng anh ấy."

"Ừm." – Đường Tu mấp máy môi, sợ mình cười rõ quá sinh viên sẽ chú ý: "Năm mới còn chưa qua, em nôn cái gì vậy?"

"Em không phải sợ anh ngủ sao, anh muốn chờ sang năm mới mà? Sắp đến giờ anh thường ngủ rồi."

"Ngủ không được." – Đường Tu ngẩng đầu lên trời nhìn trăng, do người mang thai thường trở nên hơi nhạy cảm nên sống mũi anh bỗng hơi cay cay, giọng nói cũng trở nên đầy ấm ức: "Trước đó em có hứa sẽ trở về đón năm mới với anh."

Khương Mặc nghe Mèo Con đang mang giọng mũi làm nũng với mình, trong lòng vừa tan chảy vừa hoảng loạn: "Em sai rồi bảo bối...."

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ