Chương 38

809 73 7
                                    

Tiểu Thu lấy tờ giấy chưa thấm nước, cầm bút viết chữ, tay anh bắt đầu xuất hiện những vết bỏng có thể thấy được bằng mắt thường, viết rất chậm, Khương Mặc không nhìn nổi, cất bước trở về phòng, khiến anh sợ tới mức lùi ra sau vài bước.

Khương Mặc nhíu nhíu mày, lấy bình thuỷ với hai túi chườm đá từ trong phòng ra đưa cho anh: "Lấy nước rửa tay đi, còn đá thì để đắp....Chắc anh cũng biết làm thế nào ha."

Tiểu Thu ngơ ngẩn nhìn anh, hồi lâu mới gật đầu, sau đó viết đầy một tờ giấy rồi xé đưa cho cậu, rồi nhận lấy bình thuỷ với đá.

Khương Mặc mở giấy ra, những con chứ trên giấy đều được anh cố gắng viết thật đẹp, từng nét bút rất giống như một đứa trẻ mới tập viết.

[Người tôi thích cũng một lòng với cậu, tôi lo bác sĩ Hứa sẽ hại đến cậu ấy, nên mới điều tra.]

[Cậu ấy không có quyền lên tiếng, nên tôi nói với cậu ấy cũng không được gì. Cậu thường ngày rất bận, tôi thì viết chậm, nói chuyện với cậu cũng không nên, cũng không có phương thức liên lạc, mọi chuyện ở căn cứ này đều được bảo mật.]

[Tôi hỏi thăm rất nhiều người, biết được cậu Khương nhỏ là người mà cậu tín nhiệm nhất, nên mới nghĩ cách liên hệ với cậu ta trước. Cậu ấy có nói với cậu, việc này chắc hẳn cậu đã nghe rồi.]

[Nhược điểm của tôi nằm trong tay bác sĩ Hứa, tôi không thể để lộ thân phận mình, nhưng tôi nhất định sẽ không tổn thương cậu.]

[Cậu muốn tôi chứng minh kiểu nào cũng được.]

Khương Mặc yên lặng xem xong, dùng sức nắn huyệt thái dương của mình, ho khan hai tiếng rồi đem tờ giấy cuộn lại, giương mắt lên thì thấy Tiểu Thu không vặn nắp bình ra, có lẽ tay anh ấy bị nặng chứ không hề nhẹ chút nào, rất không linh hoạt.

Khương Mặc ngồi xổm xuống, lấy bình thuỷ trong tay anh, ngón tay gầy gò của Tiểu Thu run rẩy, rồi co rụt trở về.

Khương Mặc yên lặng giúp anh mở bình thuỷ, kéo tay anh lại, đem nước lạnh đổ lên mũ bàn tay sưng đỏ của anh.

Tiểu Thu vẫn cúi đầu không nói gì, hỏi thở rất nhẹ nhàng, như đang nín thở nhìn tay mình.

"Vết thương trên đầu còn chảy máu không?" - Khương Mặc nhìn tấm gạc máu me nhầy nhụa trên trán anh.

Tiểu Thu lắc đầu.

Khương Mặc chỉ lấy hai túi chườm đá kia rồi đứng dậy, giọng nói nghèn nghẹn nói: "Vào trong nói chuyện đi."

Tiểu Thu gật gật đầu, tuy rằng vừa rồi anh bị doạ sợ không nhẹ, nhưng vẫn luôn tuân theo lời cậu. Nhưng mà Khương Mặc trở lại phòng đợi một hồi, vẫn không thấy Tiểu Thu đi vào, bèn ngó đầu ra ngoài xem có chuyện gì.

Tiểu Thu vẫn chưa đứng dậy.

Anh luôn ấn ấn đầu gối chân trái của mình, cảm tưởng như nếu đứng dậy thì chân phải là chân sẽ trụ lực toàn thân, nhưng hơi khó khăn, vừa nãy va chạm mạnh khiến chân anh đau muốn xỉu, hiện giờ đã đở hơn một chút nhưng khi ngưng xoa bóp lại trở nên đau đớn như cũ, tác động một chút lực cũng không ổn.

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ