Chương 7

1.3K 105 11
                                    

Đường Tu cho dầu ớt vào tô cho Khương Mặc, để cậu ăn nhân lúc mì còn nóng, sau đó quay lại bếp nấu thêm cho mình một tô, nấu xong đem tô ra ngồi đối diện Khương Mặc, sắc mặt không thay đổi nhìn Khương Mặc ăn, còn bản thân thì không thèm động đũa.

Khương Mặc ăn một hơi hết nửa miếng trứng đánh đường, sau đó nghi hoặc nhìn anh: "Sao anh không ăn vậy ?"

Đường Tu không để ý đến cậu, anh nhíu mày, tay vịn vào bàn đứng dậy, thân thể bỗng lung lay rồi sau đó đột nhiên ngã xuống.

"A Tu!" - Khương Mặc lập tức chồm qua mặt bàn nhào tới, kịp thời đỡ được thân thể mềm nhũn của Đường Tu, sau đó cậu lại phát hiện ngón tay anh ướt lạnh, đôi môi trắng tái, hai chân anh vô lực dựa vào cậu, căn bản không thể đứng được.

Khương Mặc ôm chặt lấy anh, hôn lên cái trán lạnh lẽo: "Có phải đang choáng không ?"

Đường Tu lắc đầu, muốn nói ra nhưng không nói nổi.

Có thể là do vấn đề về thể chất, huyết áp Đường Tu vốn thấp, người ngoài nhìn vào không phát hiện điều gì bất thường nhưng khi quá mệt mỏi thì sẽ choáng đầu, buồn nôn, tay chân rét lạnh, nghiêm trọng hơn có thể là hô hấp khó khăn, Khương Mặc biết đây không phải là vấn đề quá lớn, nhưng vẫn đau lòng nói: "Em ôm anh đến salon nằm một chút, rồi pha cho anh ly nước muối được không ?"

Đường Tu mơ mơ màng màng, nghe không rõ Khương Mặc nói gì, cũng không có phản kháng, nhưng khi Khương Mặc đem anh tới salon, chuẩn bị đi lấy nước, Đường Tu lại đưa tay níu lấy áo cậu, nhíu mày nói giọng khàn khàn: "Cậu lại muốn đi đâu...."

Khương Mặc tiến sát lại Đường Tu để anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của mình: "Em không đi đâu cả, em ở đây này."

Đường Tu cố hết sức mở mí mắt ra nhìn một cái, sau đó thấp giọng thì thào nói: "Nói láo."

"Không lừa anh đâu." - Khương Mặc một tay cầm ly nước muối, một tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Đường Tu.

"Chờ cậu lâu như vậy.....Cũng không trở lại, đồ lừa đảo." - Đường Tu nhỏ giọng oán trách, nghe uỷ khuất cực kỳ.

Khương Mặc lập tức đau lòng và áy náy, nhanh chóng khuấy khuấy ly nước muối cho đều, sau đó quay lại ôm láy người kia hôn lấy hôn để, đem ly nước muối đến bên cạnh anh: "Đây này, uống một ngụm sẽ không khó chịu nữa."

Đường Tu liền uống gần nửa ly nước, ánh mắt mông lung của anh dần trở nên có tiêu cự, sắc mặt cũng không thảm đến nỗi doạ người như vừa rồi.

Khương Mặc nhìn anh cuối hàng mi mà yên lặng uống nước, nhu thuận và mang theo một nét đẹp dịu dàng, trông như một con mèo đơn thuần vô hại, liền không nhịn được tiến tới hôn anh một cái.

Đường Tu cau mày né tránh: "Cậu làm gì thế ?"

"Mút mèo(*)." - Khương Mặc cười nói.

(*): Đề cập đến những hành động yêu thích của chủ mèo cưng dành cho mèo, bao gồm hôn mèo và thậm chí ngửi mèo. (Theo Baidu.com)

"Làm trò quỷ gì vậy." - Đường Tu tràn đầy hoang mang.

Cậu biết Đường Tu không thích lướt mạng cũng như không hay tham gia vào các trang mạng xã hội, vì thế có rất nhiều từ giới trẻ mà anh không biết, nhưng điều đó lại làm cho Khương Mặc thấy anh đáng yêu vô cùng.

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ