Chương 47

917 65 7
                                    

Đường Nghiễn Chi không nói lời nào kể từ khi Đường Tu xuất hiện, chỉ luôn im lặng nhìn Đường Tu, lúc có người ở đây xảy ra tình huống mất kiểm soát, ông chỉ ngồi xổm trước mặt Đường Tu, giơ tay che tay anh lại, đồng thời cũng chắn đi tầm mắt anh.

Ông cảm giác được Đường Tu đang sợ hãi né tránh, cho nên che lỗ tai anh lại, đồng thời dùng tay vuốt nhẹ vành tai lạnh lẽo mềm mại của anh, khuôn mặt cùng mái tóc mềm mại sậm vàng.

Động tác ấy dường như hữu hiệu hơn cả so với muôn vàn lời nói trấn an trước đó, Đường Tu ở trong lòng ba mình như một bé mèo con mới sinh không ngừng run rẩy, dần dần không trở nên kháng cự nữa.

"A Tu, đừng sợ, là ba đây." – Đường Nghiễn Chi dùng giọng nói cố gắng kiềm chế sự run rẩy của mình mà nhẹ giọng trấn an: "Trời mưa hay sét đánh đều không cần sợ nữa, có ba ở đây rồi."

Đường Tu càng lúc càng ngoan, tuỳ ý để Đường Nghiễn Chi ôm mình vào lòng, anh còn nhẹ nhàng nắm lấy quần áo ông, nức nở gọi ba.

Đường Nghiễn Chi chua xót vô cùng, hốc mắt ửng đỏ: "Ừ, ba đây."

"Con xin lỗi....Con....Không tốt...." – Anh nói ngắt quãng, không có nghĩa, nhưng Đường Nghiễn Chi đều hiểu.

"Không cần xin lỗi gì hết, A Tu đã làm rất tốt rồi." – Đường Nghiễn Chi nhẹ giọng nói: "A Tu là đứa con tuyệt vời, là người anh tốt nhất."

Đường Tu cuối cùng cũng cởi bỏ chiếc áo giáp yếu ớt của mình, hoàn toàn thả lỏng dựa vào lòng ba. Anh đã suy kiệt tột cùng, sức để mở to mắt cũng không có, đôi mi ướt át trước mắt nhẹ nhàng run rẩy, chất lỏng từ từ ngưng đọng trên mi, từng giọt từng giọt rơi xuống, đều được Đường Nghiễn Chi dịu dàng gạt đi: "Bên ngoài lạnh lắm, A Tu theo ba về nhà, được không?"

Đường Tu khó khăn gật đầu, bàn tay đang nắm chặt áo Đường Nghiễn Chi kiệt lực buông xuống, Đường Nghiễn Chi kịp thời bắt được, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, trái tim ông không ngừng đập dữ dội, thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng, giọng nói run rẩy đến mức luống cuống: "Điều dưỡng ơi, phiền cô, kêu bác sĩ giúp với!"

Ông lúc nãy thật sự cũng không biết làm sao, cũng không nắm chắc được điều gì khi dùng cách này để trấn an Đường Tu. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất dễ dỗ, chỉ cần xoa đầu rồi ôm nó một cái là ngoan ngay, nhưng thật ra là do thằng bé không có cảm giác an toàn, chỉ là không muốn làm người khác lo lắng thôi, thật giống như lúc được xoa đầu thì thằng bé sẽ ỷ lại mà đem cái đầu xù xù của mình cọ cọ vào tay người khác, lúc được bế thì sẽ nắm áo người bế rất lâu, cho đến khi người bế đi xa.

Lúc nó còn rất rất nhỏ, từ hồi chưa cai sữa, rất sợ tiếng sét, thường sẽ lăn từ trên giường xuống đất, té sưng trán cũng không khóc, một lát ẵm lên thì sẽ khóc đến mức thở hổn hển, muốn vừa ôm từ xe nôi đến bên giường, vừa hát ru bài đồng dao vừa ôm cục bông mề trong ngực thì thằng bé mới nắm bàn tay nhỏ bé lại mà ngủ yên, thỉnh thoảng thổi ra và cái bong bóng nhỏ, đôi mi dài còn đọng lại hàng nước mắt.

Sau này lớn lên một chút, lúc trời mưa sét đánh thì thằng bé luôn là người che chở em gái, lúc tan học về lúc nào cũng nắm chặt tay em, nghiêng hơn nửa chiếc dù để che cho em, tránh những toà nhà cao tầng cùng mấy cây đại thụ, cẩn thận dẫn em về nhà.

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ