Chương 55

671 49 4
                                    

Đứa nhỏ trong bụng Đường Tu càng ngày càng lớn, bụng dưới của anh cũng từ từ phồng lên theo.

Nhưng đứa nhỏ này rất ngoan, thế nên Đường Tu không có biểu hiện thai nghén quá nghiêm trọng, rất thuận lợi vượt qua ba tháng đầu, ngoài trừ có hơi choáng nhẹ và buồn ngủ, thời gian còn lại thì trạng thái cũng khá tốt.

Hôm nay Đường Tu ăn trưa xong ở nhà lớn Khương gia, nằm lên đùi Khương Mặc xem phim điện ảnh cũ, xem được vài cảnh rồi ngủ lúc nào không hay, không biết mình ngủ được bao lâu rồi, nhưng lúc tỉnh dậy thì không thấy Khương Mặc đâu.

Anh gắng gượng cơ thể đang bủn rủn dậy, ngồi nghệch một hồi ở sofa, bỗng anh nghe thấy tiếng kêu của một con chó con.

Chắc hẳn nó còn rất nhỏ, bởi vì tiếng kêu rất yếu ớt, cứ rên ư ử như đang nức nở khóc, nghe như đang ấm ức gì đó, rất đáng yêu.

Đường Tu khoác áo vào, đẩy cửa ra thì thấy trên sân lót đá cuội của mình có một con chó Shiba nhỏ, nhìn về phía anh liên tục kêu gấu gấu, lưỡi thì liên tục thè ra khỏi miệng, nhìn như đang cười, không hề hung dữ chút nào.

Trên cổ chó con có đeo một vòng cổ xanh đen, nhìn rất sạch và đẹp, bốn bàn chân trắng muốt trượt qua trượt lại trên sân đá cuội, bộ dáng vụng về vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Mày đi lạc hả?" – Đường Tu mềm lòng, đỡ eo chậm trãi đi đến chỗ chó con, nó lại quay đầu, hướng về rừng anh đào mà chạy.

Trước mặt anh là rừng hoa đào đang nở rộ trong mùa, gió xuân lướt qua và những cánh hoa sẽ lất phất rơi, nhuộm hồng cả mặt đất nơi đó.

Trong rừng có một con đường nhỏ được lát bằng những ván gỗ, những kẽ gỗ dù rất nhỏ nhưng cái chân nhỏ nhắn trắng muốt của chó con vẫn lọt được vào, ba chân khác cố gắng trụ rút ra nhưng vô dụng, nó ngồi phịch xuống đất vẩy đuôi nhìn Đường Tu cầu cứu.

"Không quen đường thì đừng chạy bậy chứ!" - Một tay Đường Tu nhẹ nhàng nâng cái bụng ấm áp mềm mại của chó con lên, một tay cẩn thận đem bàn chân đang bị kẹt gỡ ra, chó con được tự do, phấn khích lắc lắc đầu, hất những cánh anh đào đang dính trên người mình vào mặt Đường Tu.

"Ui ui, được rồi, được rồi." - Đường Tu dở khóc dở cười, dịu dàng ôm chó nhỏ vào lòng, kiểm tra xem nó có bị thương hay không, bàn chân trắng nõn đặt lên lòng bàn tay anh, cảm giác mềm mại khiến lòng Đường Tu như mềm tan ra, sau khi kiểm tra không thấy bị thương thì nhéo nhẹ nó hai cái, cúi đầu dùng chóp mũi mình cọ cọ vào gáy chó con: "Đứa ngốc, mày biết nhà mày ở đâu không?"

Chú chó Shiba con xoay cái đầu nhỏ nhắn lại, tủm tỉm cười liếm lên mặt Đường Tu.

Đường Tu cười cười một cách bất đắc dĩ, chợt nhớ tới vòng cổ của nó, bèn duỗi tay sờ xem có bảng thông tin hay không, nhưng không thấy bảng mà lại thấy một chiếc nhẫn, trên đó hình như có khắc chữ.

"Xem ra chắc là một nhà có tiền đây." - Đường Tu bế chó con lại gần thêm chút, cố gắng trấn an chú chó tăng động đang nằm trong lòng anh mà thè lưỡi liếm láp, quá trình nhìn chữ khắc trong chiếc nhẫn có hơi tốn sức.

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ