Chương 52

694 63 6
                                    

Cả người Đường Tu có vẻ còn đờ đẫn hơn trước. Đây là cảm giác duy nhất của Cố Ngôn Sênh khi gặp lại anh.

Bởi vì Hồ Lô Nhỏ là do Đường Tu đỡ đẻ, cho nên đứa nhỏ này tuy ngoài ba ra không thân với ai, nhưng với chú Đường thì đặc biệt thân thiết, để bé vào lòng Đường Tu, bé không chỉ không khóc không quấy, còn trèo lên vai chú, vung tay sung sướng, thoải mái múa may.

Đường Tu chỉ cẩn thận che chở đứa nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhưng u ám, cứ nhẹ nhàng vuốt ve cái ót mềm mại của bé từng cái một, nhưng không nói một câu nào.

Hồ Lô Nhỏ đang ở tuổi học nói, lại được ngồi trong lòng chú Đường mà bé thích, hươ tay múa chân ê a liên tục, nói nhiều không chịu nổi.

Thẩm Kham Dư sợ Đường Tu mệt, để Cố Ngôn Sênh ôm Hồ Lô Nhỏ ra, nắm chặt đôi bàn tay chồng chất vết thương của anh, nhẹ nhàng hỏi: "Anh A Tu ơi, sao anh không để ý đến Hồ Lô Nhỏ vậy? Con nó vẫn luôn nói với anh đó."

Đường Tu rũ đôi mi, mấp máy thật lâu rồi mới lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe: "Nó không thích...."

Anh nói xong thì tự mình sửng sốt, giống như nhận ra đang không đúng chỗ nào, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có người....Thích."

Sống mũi Thẩm Kham Dư cay cay, nhẹ nhàng nhích lại gần ôm lấy Đường Tu: "Không phải, em thích anh A Tu mà."

Dù bất kỳ ai ôm lấy Đường Tu, phản ứng đầu tiên của anh đều là giãy giụa và trốn tránh.

Thẩm Kham Dư uất ức nhìn anh mà sụt sịt một tiếng, nghẹn ngào nói: "Anh A Tu, em là Cá Con nè, anh đừng đẩy em ra, em thích anh nhất mà."

Đường Tu dường như nghe được, không giãy giụa nữa, chỉ ngơ ngẩn nhìn vách tường trắng toát, nhưng giống nhìn đến một nơi xa xăm nào sau nó, lúc thấy được hình ảnh xa xăm kia, đồng tử vốn u ám của anh đột nhiên rung động, đôi mắt yên lặng ngấn lệ.

"Cá Con...." - Anh không chắc lắm, nên nhẹ gọi biệt danh của Thẩm Kham Dư.

"Dạ!" - Thẩm Kham Dư vội vàng trả lời: "Em ở đây."

"Rất xin lỗi....Không biết....Để em không thoải mái rồi...." – Khuôn mặt Đường Tu tái nhợt, giọng nói đứt quãng lặp đi lặp lại liên tục: "Xin lỗi....Phát hiện em sớm....Là được rồi...."

"Anh học, nhiều lắm....Nhưng vẫn không giỏi....Rất xin lỗi...."

Cố Ngôn Sênh lúc đầu rất nôn nóng, cho rằng Thẩm Kham Dư không thoải mái chỗ nào, nhưng nhìn bộ dạng còn hoảng hốt lẫ mê man của Đường Tu, còn không diễn đạt thành câu cú hoàn chỉnh, y nhận ra anh đang nói cái gì.

Hẳn là anh đang nói về hai năm trước lúc Thẩm Kham Dư sinh Hồ Lô Nhỏ, bị thuyên tắc ối đột ngột suýt bỏ mạng.

Lúc Thẩm Kham Dư còn hôn mê, Cố Ngôn Sênh ngày nào cũng tự trách mình, Đường Tu lại liên tục ôm trách nhiệm về phía mình, nói do bản thân mình không kịp phát hiện.

Y cho rằng Đường Tu chỉ an ủi mình thôi, bây giờ xem ra là mọi chuyện từ đầu đến cuối đều đem toàn bộ trách nhiệm quy về mình, nếu anh phát hiện kịp thời, có lẽ Thẩm Kham Dư không đến nỗi như thế.

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ