Chương 49

710 62 7
                                    

Đường Nghiễn Chi lẳng lặng nghe Tân Nguyện nói hết, nghe bà xin lỗi một cách rối rắm, nước mắt cứ giàn giụa liên tục, cuối cùng chỉ thở dài ôm lấy bà: "Đừng khóc, là do anh không tốt, do em cũng chỉ vì anh."

"Không phải....Không trách anh được....Là do em gây áp lực cho nó quá nhiều." – Tân Nguyện ôm chặt Đường Nghiễn Chi nghẹn ngào nói: "Trước kia em có gọi cho nó, nó rất vui, nhưng vì lo lắng cho nó nên em có nói chuyện hơi khó nghe..."

Đường Nghiễn Chi không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ vuốt mái tóc lạnh lẽo của bà, sau đó mới cay đắng nói: "Tiểu Nguyện, thật ra cốt lõi không phải do em gây áp lực quá lớn cho con, mà là do chúng mình đều không hiểu hết nó. Bởi vì nó không bộc lộ yêu ghét, bản thân chúng mình cũng rất ít khi ngồi lại và chia sẻ với con. Sở dĩ lúc còn nhỏ em thường thấy nó hay nhõng nhẽo quấn quít bên ba mẹ là do bản thân con nó không có cảm giác an toàn, mới thích đi theo người lớn như vậy. Nó thật ra rất sợ việc ở một mình, nhưng chúng mình đều bắt nó phải lớn lên, và bản thân nó cũng hoàn thành quá tốt, cái gì cũng gồng mình chịu đựng, lừa được tất cả mọi người."

Tân Nguyên nghe mà lòng đau như cắt, chỉ có thể dựa vào vai Đường Nghiễn Chi mà nhẹ giọng nức nở, khó khăn lắm mới nói thành lời: "Bây giờ em phải làm sao....Em có thể làm gì bây giờ...."

"Không phải em đã mang cơm cho con sao? Chắc nó chưa ăn gì đâu, đem vô cho con đi em."

"Nhưng nó sợ em mà...."

"Cứ thử đi, không được thì còn có anh mà, đúng không?" - Đường Nghiễn Chi dỗ dành Tân Nguyện đang khóc lã chã, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bà.

Tân Nguyện gật đầu.

----

Đường Tu đang cuộn tròn trong chăn, tay nắm chặt chiếc điện thoại đang phát nhạc, văng vẳng mãi một giai điệu được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần "Có biết hay không".

Gió thổi mây trắng bay

Người đi nơi nào

Nhớ người tôi ngẩng đầu nở nụ cười

Người có biết không

.....

Anh nhìn thấy Đường Nghiễn Chi bước vào, lập tức tắt nhạc, sau đó dùng cánh tay gầy gò cố gắng ngồi dậy dịch sang một bên, kê hai chiếc gối vào một chỗ, mơ màng nói: "Ba, ngồi đây đi ba."

Đường Nghiễn Chi ngồi bên mép giường, đỡ cơ thể đang run rẩy của Đường Tu rồi dịu dàng nói: "Ba ngồi đây được rồi, A Tu đang bệnh, con nằm nghỉ đi."

Đường Tu lắc đầu: "Eo ba...đau mà."

Trong lòng Đường Nghiễn Chi đau xót, xoa xoa mái tóc khô ráp của Đường Tu: "A Tu nằm đây đi, ba kêu điều dưỡng đưa thệm một cái gối nữa để dựa, được không nè?"

Đường Tu gật gật đầu.

"Sao không nghe nhạc nữa?" - Đường Nghiễn Chi thấy anh luôn vuốt ve cái di động đó, bèn hỏi.

Đường Tu không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào nó.

Thật ra Đường Nghiễn Chi không cảm thấy khó khăn lắm khi giao tiếp với Đường Tu như thế này, bởi vì trước khi nói chuyện với anh về đề tài của mình, anh sẽ nói kiệm lời như vàng, nói hai ba câu sẽ lảng sang chuyện khác, cho nên ông mới hỏi tiếp: "A Tu thích bài này lắm hả? Nói ba nghe xem lúc con nghe con nghĩ đến ai?"

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ