Chương 53

628 56 10
                                    

Hôm đó, vì Đường Tu suy nhược quá nhiều, Khương Mặc mới hôn hôn mấy cái thì thấy người trong lòng không đứng nổi, vừa bế lên thì anh đã bất tỉnh, không lau sau đón thì hâm hấp sốt.

Bác sĩ vừa chẩn đoán sơ bộ, chỉ định thẳng Khương Mặc là tên đầu sỏ gây tội, trước đó cậu bị đau dạ dày nhưng bị sốt do chưa khỏi hẳn.

Đường Nghiễn Chi không nghĩ mình vừa đi xử lý chút công việc gấp thì lúc về đã có chuyện xảy ra. Nhìn bộ dạng gầy gò tái nhợt của Khương Mặc, tuy ông không nhẫn tâm nói những lời khó nghe nào, nhưng cũng không an ủi cậu một câu.

Khương Mặc bị xuất huyết dạ dày mấy ngày trước giờ mới ổn, vừa hơi khỏi bệnh lập tức mang cơm cho Đường Tu ngày ba bữa, canh ở phòng bệnh từ sáng đến tối. Tuy bây giờ hơi kiệt sức, nhưng lúc Đường Tu tới, cậu vẫn cố gắng đứng lên, căng người đứng thẳng, sợ chỉ hơi thả lỏng thì cơ thể sẽ không chịu nổi.

Thẩm Kham Dư thấy Khương Mặc căng thẳng đến nỗi thở khò khè, bèn an ủi cậu: "Cậu đừng căng thẳng quá, chú Nghiễn Chi trước giờ tính tình ôn hoà lắm, anh chưa thấy chú ấy mắng ai bao giờ đâu."

Khương Mặc nghe vậy thì chỉ cười khổ: "Là tại anh không biết em đã gây ra chuyện trời đánh gì đâu, đến khi anh biết, anh sẽ không nói đỡ em nữa."

Cố Ngôn Sênh đứng kế bên đang cho Hồ Lô Nhỏ uống sữa nói: "Em ấy biết."

Khương Mặc lau lau mồ hôi trên cằm, ngẩn người "Hả" một tiếng.

"Ừ." – Thẩm Kham Dư gật gật đầu, sắc mặt dần nghiêm túc lại: "Cho nên anh sẽ không nói đỡ cho cậu, anh chỉ hy vọng lần này cậu sẽ dũng cảm hơn một chút, bất luận vì lý do gì, đều không để anh A Tu đau khổ lần nữa."

"Chú trước giờ đều rất tôn trọng A Tu." – Cố Ngôn Sênh tiếp lời: "Tôi có thể nói cho cậu biết, cho dù chú ấy không thích cậu cỡ nào, chỉ cần A Tu còn nguyện ý ở bên cậu, chú ấy sẽ không ngăn cản."

"Đúng vậy, nhưng cậu phải làm sao để chú thích cậu nữa." - Thẩm Kham Dư nghiêm nghị nói: "Nếu không sau này không cho cậu ôm Hồ Lô Nhỏ nữa."

Khương Mặc bật cười, có hơi bất lực muốn xoa đầu Thẩm Kham Dư, Thẩm Kham Dư uốn éo né tránh, cậu bèn chậm chạp thu tay về, tiện thể ấn ấn chỗ thượng vị đang đau, cúi đầu trầm mặc giọng khàn khàn: "Vậy hai người về nhà trước nghỉ đi, trời cũng khuya rồi."

Cố Ngôn Sênh thấy Thẩm Kham Dư cũng không còn chuyện gì muốn nói với Khương Mặc nữa, nên cũng không định ở lại thêm, vẫn vợ và con về tổ ấm của mình.

Khương Mặc luôn đứng ở cửa phòng bệnh, nếu đau quá không chịu nổi thì ngồi xổm xuống một xíu để xoa xoa dạ dày, kiểu gì cũng không dám ngồi bệt xuống, sợ lát nữa Đường Nghiễn Chi có ra, cậu muốn đứng cũng không đứng nổi.

Cậu nhắm mắt chịu đựng cơn đau này hồi lâu, khó khăn lắm mới đứng thẳng nổi, cùng lúc đó cửa phòng bệnh được đẩy ra.

Khương Mặc bị hoảng sợ, tay vẫn đang cầm túi áo len chứa bình tro cốt của Tiểu Đường trong đó chợt run lên, làm chiếc bình nhỏ rơi ra, cậu cuốn quít khuỵu gối tính nhặt, nhưng do động tác chậm chạp, Đường Nghiễn Chi đã khom lưng giúp cậu nhặt lên.

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ