Khương Mặc dù có phản kháng thế nào, nhân viên y tế mới tới kia vẫn trở thành bác sĩ trong đội cậu, bởi vì năng lực anh ta ở Khương gia rất xuất sắc, không thua kém gì Hứa Sâm, chăm sóc mình cực kỳ tận tâm, mỗi ngày đều bắt anh uống thuốc, vết thương trên người cũng đã lành.
Cuối cùng Khương Mặc cũng không gọi anh là 'Ê-ê-ê' nữa, một ngày nọ cậu hỏi tên của anh.
Anh nói anh tên Tiểu Thu.
Khương Mặc hỏi, 'Thu' trong cái gì?
Anh tháo quyển note bên hông xuống, viết chữ 'Thu' trong mùa thu.
Đây là quyển note anh luôn mang theo bên người, ngoài việc viết thể trạng với thực đơn hằng ngày của Khương Mặc, cũng thường dùng để nói chuyện với cậu, do Khương Mặc không thích nghe giọng anh, nên anh cố gắng kiệm lời.
Cách cầm bút của anh không vững nên chữ rất xấu, mỗi lần xem Khương Mặc đều nhìn đến đau não, nhịn không được mà nói: "Một là anh luyện chữ lại cho đẹp, hai là anh nói nhỏ thôi, ít cãi lại. Kiểu chữ thảo(*) của anh khiến người xem đau cả đầu.
(*): Chữ thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp, có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh. Do có nét viết đơn giản nên chữ thảo thường được dùng trong các trường hợp như tốc ký, viết thư hay viết nháp một bản thảo. Vào thời nay, chữ thảo là chữ viết ngoáy của người Hoa, do đó khá khó đọc cho người ngoại quốc. (chineserd.vn)
Tiểu Thu gật gật đầu.
Thậm chí anh còn ít trả lời những từ như "Ừm", "Ờ", "Được", đa phần đều yên lặng gật hay lắc đầu.
Khương Mặc châm điếu thuốc, hỏi anh: "Sao anh tới đây làm bác sĩ vậy?"
Tiểu Thu viết: [Có người tôi thích ở đây.]
Khương Mặc hút điếu thuốc, nhướng mày hỏi: [Ai? Để tôi kiếm người làm quen cho anh.]
[Em ấy có người thích rồi, tôi chỉ đến nhìn em ấy thôi.]
Khương Mặc híp mắt nhìn anh một hồi, xem như đã hiểu nên cười nhếch mép: "Không biết tên nào ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy mà hái được một bông hoa si tình."
Tiểu Thu không viết gì nữa, bị sặc nên ho khan.
Giọng anh bình thường đã rất nhỏ rồi, ho khan càng lúc càng nặng, phảng phất trong cổ họng có máu trào ra, lại thấy Khương Mặc đang nhíu mày lại.
Anh thấy biểu cảm Khương Mặc, vội vàng cúi đầu xin lỗi, sau đó chạy ra xa, che miệng cố gắng kìm tiếng ho xuống.
Lập tức Khương Mặc không nhịn được nữa, đem điếu thuốc ấn xuống gạt tàn, cầm laptop lên: "Ê"
Dù đã biết tên nhưng theo thói quen vẫn kêu 'Ê', nhất thời khiến Khương Mặc hơi quê, nói thêm: "Tiểu Thu."
Tiểu Thu nghẹn giọng 'A' một tiếng, hấp tấp xoay người đối diện Khương Mặc.
"Tôi với mọi người chuẩn bị mở cuộc họp, có muốn vào phòng giám sát không, để anh xem người trong lòng anh?"
Tiểu Thu lắc đầu, sau đó viết trên note: [Bác sĩ Hứa cũng tham gia cuộc họp à?]
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNG
Lãng mạnLƯU Ý: ĐÂY LÀ BẢN DỊCH TRUYỆN PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. XIN VUI LÒNG KHÔNG RE-UP. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD CỦA ANNA LIA. Tác giả: Lê Hoa Đường Link: https://www.wattpad.com/story/322391278-mùa-đông-ấm-áp Edit: Anna Li...