Chương 56

635 49 2
                                    

Khương Lạc Lạc đợi đến đủ tháng thì tự giác đòi chui ra, nhưng đứa nhóc đầu lòng này tính tình chậm chạp, tra tấn Đường Tu hai ngày hai đêm vẫn không chịu ra.

Từ lúc bắt đầu cơn đau đến hiện tại đã 36 tiếng đồng hồ, lỗ sản đạo(*) vẫn chưa mở hết, Khương Mặc còn đang trên máy bay từ Mỹ trở về, cả người Đường Tu đau đến mức không còn sức, mỗi lần lên cơn đau chỉ có thể gồng chặt hai chân, tay nắm chặt cán giường đến nỗi những đốt tay trắng bệch.

(*): Do mình không rõ thiết lập giải phẫu trong truyện này có đường âm đạo riêng hay bằng đường hậu môn nên mình sẽ để theo từ trên nha. Nôm na là đường sinh sản thôi à.

Lúc đầu cơn đau do co thắt còn giãn theo từng cơn nên anh có thời gian tạm nghỉ, nhưng càng về sau tần suất càng dày, đến nỗi thời gian để anh thở lấy hơi cũng không có, cả người ướt lạnh cuộn tròn trên người run bần bật như cá mắc cạn, chỉ có vùng bụng là cảm thấy như cục sắt nung đỏ, chèn ép lục phủ ngũ tạng anh lộn tùng phèo.

Đường Nghiễn Chi luôn ngồi bên cạnh theo dõi anh, nhìn anh đau mà ông chỉ có thể thở dài mà nghẹn ngào vài tiếng, lòng đau như cắt nhưng ông cũng không còn cách nào, anh không chịu kêu đau, cũng không cho ai giúp anh xoa bụng, lúc lên cơn đau chỉ vùi mặt vào khuỷu tay chịu đựng, lúc không đau thì trưng khuôn mặt tái nhợt ra cười nói với ông: "Ba, con không sao hết á, ba đi nghỉ đi."

Đường Nghiễn Chi biết anh đang đợi Khương Mặc, vì tổn thương tâm lý trước kia nên Đường Tu chỉ tín nhiệm mỗi Khương Mặc, ai cũng không lọt vào.

Đột nhiên một cơn đau nữa lại ập đến, cơn đau quặn thắt khiến Đường Tu rùng mình run rẩy, môi bị cắn như muốn dập nát, nước mắt sinh lý vô thức chảy ra, dưới thân căng tức lẫn đau nhức, một đợt nước ấm trào ra.

"Vỡ ối rồi, sinh được rồi." – Điều dưỡng bước tới kiểm tra.

"Ba...." – Từ lúc vào bệnh viện đến giờ đây là lần đầu tiên Đường Tu nắm lấy tay áo Đường Nghiễn Chi, ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, đôi mắt ửng hồng run run nói: "Khương Mặc, Khương Mặc đâu rồi...."

"A Tu ngoan." – Đường Nghiễn Chi vừa đứng một bên lau mồ hôi cho Đường Tu, vừa dỗ dành anh như dỗ một đứa trẻ: "Giờ con vào phòng sinh trước, Tiểu Mặc đã xuống máy bay rồi, chắc bây giờ đang lái xe chạy đến đó, sẽ đến liền đây."

Đường Tu nghẹn ngào thở hổn hển lấy hơi, nghiêng khuôn mặt vùi vào gối, cố gắng nhẫn nhịn không để nước mắt trào ra: "Được, được rồi....Bảo em ấy....Đừng gấp, lái xe cẩn thận...."

Tình trạng đau hiện tại từ từng cơn đã gần như chuyển sang liên tục, Đường Tu bị bắt mở chân ra và phải khó khăn chống lại cơn đau, anh vẫn luôn cố gắng gạt bỏ gạt những ký ức khốn khổ của lần sinh đầu tiên đang cuộn trào trỗi dậy, sắc mặt anh trở nên xám xịt, nhớ đến lúc sợ hãi nhất nhưng không có ai dựa vào.

"Mở chân ra, mở to ra, bụng đau thì dùng sức rặn ra, cố gắng rặn càng lâu càng tốt."

Đường Tu nắm chắt thanh vịn bên giường sinh, nhắm mắt nghe theo lời bác sĩ mà bắt đầu rặn, vì sự đau đớn cùng với nỗi sợ khôn cùng liên tục ập đến nên nước mắt anh không kìm nén được mà tuôn trào, gối kê đầu nhanh chóng bị ướt một mảng lớn.

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ