Chương 4

1.7K 127 8
                                    

Bốn mặn một canh lần lượt được dọn ra bàn, Đường Nghiễn Chi lúc này cũng vừa về đến nhà, Tân Nguyện chạy nhào tới ôm chầm ông, Đường Nghiễn Chi chưa thay giày xong cũng ôm lại: "Sao vậy ?".

"Nhớ anh." - Tân Nguyện làm bộ dáng tội nghiệp nói.

Đường Nghiễn Chi ôn nhu cười cười, nhẹ nhàng hôn lên trán bà: "Anh cũng nhớ em."

"Ba! Ba không nghĩ đến con à ? Con cũng muốn ôm ba!" - Đường Trăn ở sau lưng Tân Nguyện làm nũng - "Con cũng muốn ôm một cái".

Đường Nghiễn Chi nhéo khuôn mặt cô đỏ lên như quả táo: "Lớn rồi, làm như vậy còn ra thể thống gì nữa ?".

Đường Trăn không phục: "Sao không thể, anh hai lớn rồi mà vẫn muốn ngủ chung với ba kìa".

"Cmn, nằm không cũng trúng đạn ?" - Đường Tu lớn tiếng kêu oan - "Chuyện mấy trăm năm trước em lật lại làm gì ?".

"Những chuyện anh bị mất mặt em đều nhớ rất rõ ràng!" - Đường Trăn đắc ý nói.

Đường Nghiễn Chi nhận ly nước ấm từ Đường Trăn, nhấp một miếng nhìn Đường Tu cười nói: "A Tu hôm ay phụ trách nấu cơm à ?".

"Không phải con, là mẹ á, con chỉ giúp một tay" - Đường Tu vừa nói, vừa nhìn sang Tân Nguyện nháy mắt.

Tân Nguyện nhanh chóng ngầm hiểu ra: "Là em, là em, Nghiễn Chi, em mau tới xem đây có phải là những món anh thích không ?".

Đường Nghiễn Chi nhìn Tân Nguyện thở dài: "Không phải em mới hết cảm mạo sao ? Khổ cực vậy làm gì, ra ngoài ăn cũng được mà".

"Ai nha ! Cảm mạo hết lâu rồi, đừng nói nữa~~".

Đường Nghiên Chi nhíu nhíu lông mày: "Thế nhưng em thường xuyên cảm mạo...".

Tân Nguyện lau mồ hôi lạnh trên trán: "Một năm chỉ có hai ba lần mà thôi...".

----

Đường gia mỗi lần dùng cơm đều sẽ đả động đến ý trung nhân của Đường Tu rồi cười nói vui vẻ, Đường Tu cũng không tức giận, thỉnh thoảng còn đế thêm vài câu đùa nghịch, cả nhà đều cười vui vẻ hơn.

Nếu như không khí trầm xuống, Đường Tu sẽ nói thêm vài câu hài hước để cả nhà thêm vui vẻ.

Kể xong những chuyện lý thú ở bệnh viện, Đường Tu đặt đũa xuống, nói Đường Trăn mình đi toilet một chút, liền đứng dậy rời đi.

Đi vào toilet rồi khoá cửa,  bởi vì không kịp chạy đến bồn cầu, anh chống tay lên bồn rửa tay mà nôn, nôn không ngừng, thậm chí thức ăn lúc nãy ăn vào cũng ra ngoài theo, còn đem mấy món lúc ăn ở Đông Môn nôn sạch sẽ không còn gì.

Nhưng thật ra anh lo lắng là bãi nôn của mình dọn không sạch, lại cộng thêm việc giữa bữa mà chạy đến nhà vệ sinh sẽ làm người nhà lo lắng, dứt khoát đem những gì có trong da dày nôn ra hết, sau đó nhanh nhẹn thu dọn hiện trường, sau đó nhét thêm một viên đường vào miệng, phòng ngừa tụt huyết áp.

Cũng may là mọi người đã ăn gần hết, Đường Tu nhìn cái đĩa sạch sẽ thức ăn, liền quay sang ba mà khen tay nghề bố ngày càng tiến bộ, sau đó hớn hở dọn bát đũa đi.

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ