Chương 17

979 71 1
                                    

Tối hôm đó, Đường Tu thức trắng đêm, lúc Khương Mặc tỉnh lại, anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, cảm giác ngón tay không có độ ấm của Khương Mặc khẽ phảng phất trên lông mi cũng như trên mặt, kèm theo một hôn cái lạnh lẽo trên trán.

Trái tim Đường Tu run lên, hốc mắt bắt đầu nóng và những giọt nước mắt chực trào ra.

Anh đã nghĩ nhiều rồi.

Anh đã mong đợi cậu sẽ ôm anh, sưởi ấm tay anh, làm ấm cho anh.

Anh đã mong đợi cậu lưu lại.

Anh đã mong sẽ nói với cậu thật nhiều, chúng ta có con rồi, vì con cậu có thể đừng làm những chuyện nguy hiểm hay không.

Anh đã rất mong đợi mà.

Anh biết Khương Mặc cũng rất khó khăn, anh như con đập cuối cùng của cậu ấy khi cơn lũ ập đến, nếu lúc này bản thân anh có chuyện gì, cậu ấy cũng không chịu đựng nổi.

Anh không giúp được cậu, điều bây giờ anh có thể làm là giúp cậu không bị loạn thêm nữa mà thôi.

Đường Tu cuối cùng cũng nhắm hẳn mắt lại, nghe tiếng chăn động đậy, tiếng dép lê ở sàn gạch sột soạt, tiếng mở cửa qua lại,....Cuối cùng là một tiếng máy nổ vang, một chiếc xe hơi vô tình đã rời đi.

Lúc này anh phát hiện trên mặt mình ướt đẫm nước mắt, thấm ướt cả chiếc gối đang nằm.

----

Mộ Như Tĩnh kiểm tra báo cáo của Đường Tu trên máy tính, có ý định muốn khuyên anh bỏ đứa nhỏ này đi.

Công suất hoạt động của tim quá lớn khiến nó suy nhược nhiều, kèm theo từ lúc đó đến giờ huyết áp lại tuột theo, đối với một người có huyết áp thấp lại càng thấp hơn nữa, trên mặt một chút hồng hào cũng không có, môi thì tím tái. Muốn uống thuốc bổ thì đứa nhóc trong bụng không chịu nổi, cái này không thể dùng, cái kia cũng không thể dùng; muốn uống chút thuốc bổ thì dạ dày lâu lâu lại quậy một trận, ăn cái gì cũng muốn nôn ra.

Lúc chưa mang thai cơ thể anh vốn đã yếu ớt rồi, sau mang thai thì nó tơi tả đến mức không thể tưởng tượng được.

Càng mệt mỏi hơn nữa là anh còn cả đống ca phẫu thuật phải làm, một đống người bệnh phải khám, mỗi ngày bận rỗi đến nỗi không thể nghỉ ngơi uống ngụm nước, nhưng anh vẫn chịu được, chỉ đến lúc gặp Mộ Như Tĩnh anh mới biểu lộ ra bộ dạng chỉ còn nửa cái mạng của mình.

Thật ra là cô đã xong trách nhiệm của mình, nhưng cô vẫn luôn lo lắng cho anh. Thân thể anh thế này mà không ai chăm sóc thì quá là vất vả. Nhưng có hỏi người nhà anh đâu thì anh liền thoái lác rằng ba mẹ già rồi, sức khoẻ không tốt, em gái thì đang mang thai, không nên làm phiền.

Cô liền hỏi: "Vậy người yêu cậu đâu?"

Anh đem chăn tung ra rồi che kín mặt: "A~Tớ buồn ngủ chết rồi~~Cậu đừng phiền~Đừng phiền nữa~~"

"....." - Mộ Như Tĩnh cố gắng kìm nén cảm giác muốn đánh cậu bạn của mình, im im lặng lặng giúp anh lấy nước uống thuốc, làm xong rồi mới lạnh lùng nói: "Mấy cái chỉ tiêu khó coi của cậu mà xuống thấp nữa, tớ sẽ kiến nghị cậu ngưng thai."

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ