Chương 14

1K 95 3
                                    

Mộ Như Tĩnh ngủ dậy, cái eo cô tê dại, định hoạt động thử giãn gân cốt, lại nhìn thấy Đường Tu ngồi bên ngoài ngẩn người , bèn đi qua vỗ vai anh một cái.

Đường Tu hơi sửng sốt, ngẩn đầu nhìn cô, ánh mắt hơi mông lung nhè nhẹ.

"Sao cậu không vào bên trong nằm hay về nhà vậy? Ngồi ngốc ở đây làm gì?" - Mộ Như Tĩnh ngáp một cái: "Đóng cửa sổ rồi còn khoác thêm cái áo blouse cho tớ làm gì, nóng chết bà đây rồi!"

Mộ Như Tĩnh bình thường hay quen việc nói chuyện trên cơ Đường Tu, lúc nói ra những lời này bản thân chẳng mang theo ác ý gì, cô đoán rằng người này chắc chắn sẽ phản biện lại bằng miệng lưỡi sắc nhọn của mình, không nghĩ đến việc anh cười cười mệt mỏi, mang theo giọng nói đầy hối lỗi.

Mộ Như Tĩnh lập tức hối hận, cô bị đầu óc chưa tỉnh táo của mình làm cho hồ đồ, quên là cậu ấy chẳng những đang mang em bé mà còn bị bệnh, tâm trạng đang không tốt, vội vàng hối lỗi: "Tở nói đùa."

"Tớ biết. Không sao cả." - Đường Tu gật đầu nhẹ.

".....Cậu sao thế? Đừng trưng ra dáng vẻ sầu não này nữa, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó." - Mộ Như Tĩnh thành tâm nói: "Cậu không vui thì có thể tâm sự với người khác mà, hay là mắng tớ cũng được."

Đường Tu không nhịn được bật cười: "Cậu nghĩ tớ sẽ mắng cậu à? Thế nên vội vàng thú tội chịu trận trước?"

"Tớ thấy cậu cứ lẩn quẩn cái gì trong lòng, nhìn bộ dạng cậu tệ lắm."

"Lẩn quẩn trong lòng cái gì....tớ chỉ mệt mỏi rã rời thôi." - Đường Tu vừa nói xong rồi ngáp một cái(*): "À đúng rồi, cậu giới thiệu cho tớ vài loại thuốc bổ lúc mang thai đi."

(*): Nguyên văn là "Đường Tu nói đúng lúc mà đánh cái ngáp", theo mình hiểu lúc Đường Tu nói vậy thì trùng hợp ngáp một cái luôn, nhưng mình không biết edit lại sao cả, bạn nào biết chỉ mình nha. Thanks ^^

Mộ Như Tĩnh trừng anh một cái: "Uống thuốc bổ làm cái gì, ăn cơm không tốt à?"

"Có lúc ăn không vô, nhưng không để đứa nhỏ đói bụng mà...." - Đường Tu lẩm bẩm: "Đến lúc đứa bé lớn thêm chút nữa, dù không ăn uống được thì cũng có cái cho đứa nhỏ lăn lộn."

"Được rồi, được rồi. Lát tớ nhắn qua WeChat cho."

"Cảm tạ, bác sĩ Mộ, tớ đi trước." - Đường Tu cười vịn ghế dựa đứng lên, Mộ Như Tĩnh xem anh như một người lao lực, đi tới đỡ anh một chút.

"Cậu ổn không? Muốn tớ đỡ ra ngoài không?"

"Không cần." - Đường Tu cứng rắn từ chối, khuôn mặt tái nhợt cười trêu chọc cô: "Hai chúng ta đều coi như là trai tài gái sắc, ở bệnh viện mà đi bên nhau một chuyến, ngày mai chắc cả bệnh viện chúc chúng ta trăm năm hạnh phúc".

Mộ Như Tĩnh đoán Đường Tu có lẽ đã ổn định tinh thần trở lại, thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục dỗi: "Hứ, ai cùng cậu trăm năm hạnh phúc chứ, tớ chán cậu đến chết đi được, cậu trong như một tên liễu yếu đào tơ vậy, chồng tớ tuy thấp hơn cậu 2cm nhưng nặng hơn cậu tới chục cân."

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ