Chương 16

1K 73 5
                                    

Đường Tu sau khi hạ sốt thì luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trái tim bằng cách nào đó như đang treo lơ lửng không thể hiểu được, chỉ cần anh hơi vào giấc ngủ sâu một chút thì nó cứ bất thình lình co rút lại, cũng làm anh tỉnh hẳn.

Rất nhiều lần anh muốn tỉnh giấc nhưng anh lại quá mệt mỏi, anh thường có cảm giác Khương Mặc đang ở bên chăm sóc anh, anh lại cảm thấy chính mình đang mơ mơ hồ hồ nói với cậu ấy rằng nếu có việc thì cứ đi trước, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn ở bên.

Đứa ngốc này, lại xem những lời anh nói lúc mê sảng là thật, có ăn vạ đến chết cũng không đi.

Bởi vì sốt, đầu óc cứ choáng váng quay cuồng, hơn nửa dạ dày trống rỗng đau đớn như bị thiêu cháy, khiến anh luôn cảm thấy khó chịu muốn nôn ra, nhưng lại nhớ kỹ Khương Mặc đang bên cạnh, tên ngốc này đã bị cơn sốt của anh doạ đến ngu rồi, nếu làm vậy thì cậu ấy sẽ trực tiếp bế anh tới bệnh viện mất.

Vì thế anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng, mơ mơ màng màng mà nằm, dần dần không biết mình đang mơ hay tỉnh.

Cho đến khi một tiếng sấm lớn vang tận trời xanh doạ anh bừng tỉnh, anh mở to mắt, thấy ngoài cửa sổ mưa đang tầm tã, một tiếng rồi một tiếng sấm cùng với tia chớp cứ chớp loè liên tục, liên tiếp không ngừng, làn người ta cảm thấy áp lực không thể tả.

Anh nhìn ở mép giường thì không thấy Khương Mặc đâu, nhìn tổng thể cả phòng ngủ cũng thấy, do ngồi dậy đã khiến dạ dày anh co rút đau đớn, anh ghé vào mép giường nôn ra một ít nước chua có lẫn vài tơ máu.

Anh lo lắng Khương Mặc vẫn còn ở nhà, mặc cho đầu đang cháng váng đến nỗi khó xác định rõ phương hướng, anh chạy nhanh xuống lầu lau dọn sàn nhà bừa bộn, lau dọn xong thì dạ dày đau đến nỗi anh đổ cả mồ hôi lạnh, bên ngoài sấm sét vẫn ầm ầm không ngừng, anh ôm bụng quỳ rạp xuống đất, ngồi hồi lâu cũng không dậy nổi.

Anh cảm thấy rất có lỗi với đứa nhỏ trong bụng mình

Có vẻ anh đánh giá hơi cao về thể chất của mình rồi. Cơ thể mang thai thì ngày sau không bằng ngày trước, một sinh mệnh vốn dĩ khoẻ mạnh lại phải khổ sở bị bỏ đói chung với anh trước khi thành hình.

Nếu anh sớm hiểu chuyện một chút thì tốt rồi.

Lần đầu tiên anh bị đau dạ dày là khoảng năm anh chín tuổi. Khi đó vì không hiểu chuyện, cho rằng đau bụng cũng giống như đau bụng bình thường do ăn đồ cũ, nên anh cảm thấy có thể chịu được, từ từ rồi sẽ hết đau.

Nhưng từ lần đó, mỗi lần anh ăn đồ cũ thì bụng lại quậy anh như vậy, thậm chí thường xuyên bị đau đến mức không ăn nổi thứ gì, ăn một lần ói một lần, có khi đi kèm vài tơ máu, có lúc anh nghĩ rằng mình sẽ chết, sợ tới mức khóc như một đứa trẻ lên ba.

Lúc đỡ đỡ có đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là bệnh viêm loét dạ dày, tích cực điều trị sẽ không có vấn đề gì. Nhưng do đi bệnh viện, anh chưa kịp mua cho em gái món ăn vặt em ấy thích, nhìn em khóc khiến vành mắt anh cũng đo đỏ theo, làm trò đến khi em nín khóc và nở nụ cười, hỏi ngược lại sao anh cũng khóc vậy?

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ