Chương 15

1K 85 7
                                    

Về đến nhà một hồi, Đường Tu tỉnh dậy, tự mình đi xuống giường, nhìn qua thì có vẻ tỉnh táo nhưng anh lại không nói chuyện với Khương Mặc, chỉ ho khan và lom khom lấy hộp thuốc, tự mình uống, rồi lại lấy ra bộ truyền dịch cùng với mấy bình truyền nước, sau đó gắn vào một cách thành thạo, treo trên giá áo, tay chống lấy sofa rồi chậm rãi ngồi xuống rồi lấy dây garo cố gắng tự buộc quanh cổ tay trái của mình. 

Khương Mặc vẫn luôn bên anh, những tưởng là cậu có thể giúp anh chút gì đó nhưng thật ra cậu chẳng làm được gì, động tác của anh ấy quá thuần thục khiến cậu có cảm giác chỉ cần ai đó nhúng vào thì chỉ đem lại phiền toái cho anh.

Hơn nữa, anh cũng chẳng nói với cậu cái gì, nhất định là lúc nãy vẫn chưa hết giận, bây giờ cậu không dám làm gì vì chỉ sợ anh sẽ càng giận hơn.

Buộc dây garo bằng một tay quả thật là có chút khó khăn, Đường Tu cắn răng nỗ lực làm, thái dương rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng dây lại không chặt đến mức có thể đâm kim(*).

(*): Theo nhưng mình tìm hiểu, việc buộc dây garo đủ chặt (3-5cm cách chỗ tiêm) trước khi tiêm nhằm ngừng sự lưu thông máu của tĩnh mạch khi về tim, máu sẽ tụ lại làm nổi phần tĩnh mạch lên để nhân viên y tế có thể nhìn thấy tĩnh mạch. Phần này nếu có sai sót các bạn góp ý giúp mình ^^. Mình cảm ơn.

Anh thở hổn hển, xoa xoa đôi mắt, tiếp tục nhìn về phía trước một cách mờ mịt, hơi nhỏ giọng kêu Khương Mặc.

Khương Mặc đang ở bên phải ghế sofa, bỗng nhiên nghe Đường Tu kêu mình, trong chốc lát cả người sững sờ không kịp phản ứng.

"Cậu còn ở đây không?" - Đường Tu vẫn tiếp tục nhìn về trước, ánh mắt vẫn cứ mờ mịt, mông lung: "Ở thì nói một tiếng, giúp tôi cái này một chút....."

Cổ họng Khương Mặc nghẹn lại, sau đó hấp tấp mà la lên "Em ở đây" rồi vội vàng chạy qua đỡ Đường Tu.

Đường Tu hơi sửng sốt, sau đó cười cười đem bàn tay của mình đến trước mặt cậu, giọng nói nhè nhẹ như đang làm nũng: "Giúp tôi chút với~~"

Khương Mặc nhìn đôi mắt cong cong cùng khoé môi tái nhợt, đau lòng đến mức muốn đem cả người ôm vào lồng ngực xoa xoa.

Cậu vừa ngẫm nghĩ cẩn thận lại, Đường Tu hẳn đang sốt đến mơ hồ, huyết áp lại thấp, đầu váng mắt hoa nên thị giác với thính giác hiện tại đều không tốt chút nào, căn bản còn không biết cậu đang bên cạnh, chỉ cố gắng hoàn thành những động tác thành thục kia làm xong một lần.

Khương Mặc cúi đầu, đem dây garo buộc vào cổ tay giúp Đường Tu.

Cổ tay anh rất nhỏ, cực kỳ gầy, ẩn ẩn một chút xám trắng trong màu da, có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt rõ ràng, Khương Mặc buộc chặt dây, nửa muốn dùng lực nhưng lại khồn dám dùng sức, sợ lực quá lớn sẽ làm gãy xương anh.

Đường Tu không biết tại sao cậu lại buộc lâu như vậy, kiềm lòng không được bèn đưa tay anh đặt lên tay cậu, hơi nhíu mày nói: "Cậu sao thế.....Đang run hả? Vết thương trên tay cậu....Còn đau à?"

"Không phải. Em ổn rồi."

"Sao giọng nói run run vậy....Bị tôi doạ cái gì à?" - Đường Tu muốn mắng cậu, nhưng giọng nói quá nhỏ, nghe ôn nhu đến tận xương tuỷ, khàn khàn như đang dỗ một đứa trẻ: "Chuyện này có gì đâu, cậu làm nhanh đi!"

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ