Ngoại truyện 2: Sốc! Chó Ngốc cũng có thể làm bánh bá trạng! (1)

377 37 0
                                    

Sau khi giúp Khương Thành lo xong hạng mục này thì cậu lui về phía sau.

Khương Mặc vừa đang đứng trên tòa cao ốc vừa lo lắng đủ thứ trong lòng, dù là Khương Thành hay Đường Tu thì cậu cũng không buông ai được, cậu hận không thể chia mình làm hai để chạy việc.

Cậu không nhớ đây là lần thứ mấy cậu chạy đua trên cao tốc để về nhà, bình thường biển báo cho chạy 120 thì cậu chạy đến 119, đợt này là do cuộc họp ở Los Angeles mở đến hơn nửa đêm, cậu đang ngủ ngon lành thì lại nhận được điện thoại Đường Tu.

Do Đường Tu đang ở mấy tháng cuối thai kỳ nên Khương Mặc cứ lo lắng không yên, thể trạng của anh vốn dĩ đã không tốt, dạo này thai lại động nhiều thậm chí xém chút là sinh non, đến mấy tháng cuối càng vất vả hơn, lúc này đã hơn tám tháng rồi, lúc này mà nhận được điện thoại, Khương Mặc đang nằm sợ đến mức nhảy dựng lên.

"A Tu?! Sao vậy? Bụng đau? Chảy máu hả??" – Khương Mặc mở loa, ném điện thoại lên giường vừa nói chuyện vừa chạy xuống mặc quần vào: "A Tu??"

Đường Tu ở đầu bên kia điện thoại đực mặt ra, á khẩu cả buổi không nói nên lời, cho tới khi giọng nói Khương Mặc lại gào lên lần nữa anh mới nhanh chóng đáp lại: "Không sao, Khương Mặc, anh không sao hết."

Chân Khương Mặc tức khắc mềm nhũn, cậu vịn vào ghế dựa rồi ngồi phịch xuống, giọng vẫn còn hơi hoảng hốt: "Bảo bối làm em sợ hết hồn!"

Đường Tu cũng bị cậu doạ sợ không nhẹ, im lặng hồi lâu rồi mới áy náy nói: "Xin lỗi em....Tại anh quên coi giờ."

Đáy lòng Khương Mặc tê dại, vội vàng nói: "Em không trách anh mà, em sợ anh không thoải mái trong người mà không dám tìm ai."

Khương Mặc đi nước ngoài suốt, đôi lúc có hẹn sẽ đi Nhật Bản với Đường Tu, nhưng sau đó lại bay thẳng đến Mỹ mà không kịp báo với anh, lúc mang thai thì trí nhớ Đường Tu cũng không được tốt lắm, không nhớ được múi giờ lung tung lộn xộn như vậy, Khương Mặc bèn cài thêm trên điện thoại anh vài múi giờ cậu thường hay đi.

Đường Tu nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, mang theo giọng mũi có hơi nũng nịu hỏi cậu: "Em đang ngủ hả? Mệt lắm đúng không?"

"Không có, em đang chuẩn bị ngủ thôi, có điện thoại anh cái nó lên tinh thần liền." – Khương Mặc rời khỏi ghế, trèo lên giường trùm chăn lại, đôi mắt trông mong mỏi mòn nhìn điện thoại đang đặt trên giường và nói: "Anh tìm em có chuyện gì vậy bảo bối?"

"Không có gì quan trọng lắm đâu....Chỉ là mới mua được miếng thịt với gạo nếp ngon, hai ngày nữa là Tết Đoan Ngọ rồi, muốn làm bánh bá trạng cho em ăn." - Giọng Đường Tu vẫn áy náy như cũ: "Trước kia chưa làm cho em bao giờ, không biết em thích ăn kiểu nào....Em thích thịt mỡ nhiều một chút đúng không? Hay không thêm lòng đỏ trứng muối? Hay là thêm đậu vô trong đó, có thể giảm mỡ một chút?"

Khương Mặc phe phẩy cái đuôi, nhìn chằm chằm điện thoại mình như nhìn mẩu xương, nuốt nuốt nước miếng xấu xa nói: "Em thích bánh bá trạng nhân ngọt á!"

Đường Tu ở đầu dây bên kia im bặt, Khương Mặc dựng lỗ tai lên, mơ hồ nghe được ở bên kia có tiếng khóc thút thít, trong lòng 'bộp' một cái, xém nữa là té lăn xuống giường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ