Chương 2

2.7K 190 15
                                    

Đường Tu ngủ một giấc được khoảng hơn một giờ, nửa bả vai của Khương Mặc đều tê liệt không có cảm giác. May mắn thể chất của cậu khoẻ mạnh, cường tráng, vận động bả vai mấy lần thì máu huyết đã lưu thông trở lại. 

Đường Tu ngủ một giấc tinh thần đã khá hơn rất nhiều, nhưng lại đói đến chân tay rã rời. Đường huyết trong người thay đổi đột ngột, mồ hôi túa ra khiến anh cảm giác đây chẳng còn là thân thể của mình nữa, lúc trước nó đâu có yếu ớt như vậy.

Khương Mặc đút cho Đường Tu một viên đường, nghiêm mặt nói: "Em thấy anh trước mặt em lúc nào nhìn cũng rất mảnh mai nha".

Đường Tu cười lạnh: "Cậu muốn ăn đánh đúng không ?".

"Thật mà" - Khương Mặc nở nụ cười - "Lần đầu tiên anh thấy em có phải là lần đó ở bệnh viện ?"

"Ừm".

"Kỳ thật trước đó em có gặp qua anh. Lúc đó, em nhìn thấy anh mắng Cố Ngôn Sênh. Y mở miệng nói một câu, anh đưa tay lên bắt đầu đánh, rất lợi hại" - Khương Mặc nói, nắm lấy bả vai Đường Tu, tiến lại gần bên tai anh nhỏ giọng nói: "Làm sao ở trước mặt em, đánh cũng không dám đánh, mắng cũng không dám mắng ? Hửm ?".

"Tôi..." - Đường Tu ngậm viên đường, thiếu chút nữa là cắn phải lưỡi mình - "Chẳng phải tôi đang quỵ luỵ cậu sao ? Câu này tôi nhớ được lần nào tôi sẽ mắng cậu lần đó".

Khương Mặc nín cười: "Sát nhân biến thái sao ?(*) Với trình độ mắng người ngang với học sinh tiểu học đó, so với lúc anh mắng Cố Ngôn Sênh còn thua xa.

(*): Không biết nữa, trong convert ghi vậy dù mình thấy không ăn nhằm vào câu trên lắm. Bạn nào có đọc qua bản gốc thì góp ý với mình nha. ^^

Đường Tu tức tới mức cục đường trong miệng cũng muốn nghẹn ở cổ họng: "Lại nói, khi đó tôi với cậu không quen, vừa đến liền mắng cậu đánh cậu, lỡ lúc đó cậu gọi cảnh sát thì sao ?".

"A, thì ra là vậy à.." - Khương Mặc nhíu mày.

Đường Tu giống như vừa nhớ ra cái gì, túm lấy cổ áo Khương Mặc, căm giận nói: "Vậy ra lúc đó cậu cố ý đánh tôi phải không ? Cậu có biết đánh người thì không đánh mặt không ?".

"A!" - Khương Mặc cố nhớ lại một chút - "Thật ra chủ yếu cho là Cố Ngôn Sênh tức giận nên tâm tình không được tốt, nhưng trong đó phần cố ý đánh anh cũng có".

Anh có thể nói cả hai lần gặp Đường Tu thật ra đều là cố ý sao ? 

Nói ra chết là cái chắc.

"@$%!"- Đường Tu mở miệng chửi thề, đem cục đường trong miệng cắn vỡ rôm rốp - "Vậy ra lúc đó cậu đã nhận ra tôi rồi ?".

Khương Mặc trưng vẻ mặt đương nhiên: "Có thể không nhận ra sao ? Lớn lên đẹp như anh thì có bao nhiêu người đâu ?".

"Cút!" - Đường Tu trong lòng đắc ý, dù ngoài miệng cậu vẫn méo xẹo.

"Được rồi, được rồi, đừng xù lông nữa, cả buổi chiều đánh đấm xù lông với em rồi" - Khương Mặc giữ Đường Tu lại vui vẻ nói: " Dẫn anh đi chợ đêm Đông Môn ăn đồ ăn ngon".

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ