A Mao cứ tưởng Đường Tu sẽ méc với Khương Mặc vài câu, đối sách ứng phó đều đã nghĩ kỹ càng, nhưng kết quả cái gì anh ta cũng chưa nói, chỉ ngồi cạnh Khương Mặc, rũ mắt không nói một lời.
Đường Tu dùng thuốc thử thử cháo cho Khương Mặc, xác nhận không có gì bất thường, anh cũng không nói gì với Khương Mặc, chỉ múc ra một chén nhỏ đặt trước mặt Khương Mặc.
Khương Mặc vẫn luôn muốn nói chuyện với Đường Tu, nhưng lại bận tâm có A Mao ở đây, nên muốn đuổi cậu ấy đi: "Chú mày ra ngoài trước đi."
Trong khi A Mao còn chưa kịp phản ứng, Đường Tu đã nói 'được', khiến A Mao lẫn Khương Mặc đều sửng sốt.
Đường Tu lại không cảm thấy có chuyện gì bất thường, khuôn mặt tái nhợt cúi thấp xuống, một tay đặt ra sau đỡ eo, chạm chạp đứng lên, làm A Mao có hơi bối rối, không biết rốt cuộc Khương Mặc kêu ai ra ngoài.
"A Tu, em không nói anh." - Khương Mặc vội vàng giải thích.
Đường Tu ngây ngốc nhìn cậu, khẽ nói: "Không phải các cậu cần nói chuyện sao?"
"Em đi, em đi" - A Mao ý thức được nên xoay người rời đi.
Đường Tu nhíu nhíu mày, nhưng vẫn theo A Mao ra ngoài, bước chân hơi loạng choạng, phần eo cứng ngắc.
Khương Mặc vội vàng đứng dậy túm lấy Đường Tu, anh như bị giật mà tránh ra, lui hai bước về phía cửa, mồ hôi không biết phủ trên mặt từ lúc nào, mắt ngân ngấn nước, giọng nói cứ lí nhí trong miệng, môi mấp máy vài cái, Khương Mặc không nghe được cái gì.
"Anh nói gì vậy?" - Khương Mặc hỏi.
Đường Tu lắc lắc đầu, lấy tay che miệng lại, lại lùi về sau nhiều hơn, một tay vặn tay nắm cửa mở ra, đột nhiên chân mềm nhũn, khom người ho khan rồi nôn ra.
Khương Mặc không biết đã bao lâu không thấy Đường Tu bị đau dạ dày đến nôn ra, có thể vì lâu quá không thấy được, nên nghĩ dạ dày anh ấy đã ổn hơn, có thể đã ổn định, đột nhiên thấy anh nôn đến mức khó chịu, trái tim như bị ai hung hăng bóp lấy.
"Mịa nó, mày làm cái gì nôn ở chỗ này?" - A Mao đã ra ngoài nhưng do cửa không đóng nên mới thấy chuyện này, tuy rằng Đường Tu nôn ra toàn nước chua, nhưng bản năng vẫn thấy gớm ghiếc: "Làm như vậy người khác ăn kiểu gì?"
Khương Mặc đỡ Đường Tu đang không ngừng run rẩy, lồng ngực cứ liên tục phập phồng, cảm tưởng anh có thể còn buồn nôn nữa, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, nắm chặt tay cầm muốn rời đi, cậu liền nổi trận lôi đình: "Mày đang nói ai vậy? Ai bắt mày ăn ở đây? Muốn ăn đạn không? Không ăn thì cút!"
A Mao nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Khương Mặc mà ngây ngẩn cả người, cậu cho rằng nếu trong tay đại ca cầm súng thật, chắc chắc sẽ cho cậu một viên.
Khương Mặc cố gắng kìm chế cảm xúc mình, đạp mạnh cửa lại, ôm Đường Tu vỗ vỗ lưng.
Nhiệt độ cơ thể Đường Tu rất thấp, cả người đều run rẩy, đặc biệt là dọc sống lưng, cuộn tròn trong ngực cậu cố gắng hít thở sâu, cũng không biết lấy khăn giấy đâu ra, gian nan lau tay chân mặt mũi mình, cố gắng không để chỗ dơ bẩn đó đụng vào Khương Mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNG
RomanceLƯU Ý: ĐÂY LÀ BẢN DỊCH TRUYỆN PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. XIN VUI LÒNG KHÔNG RE-UP. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD CỦA ANNA LIA. Tác giả: Lê Hoa Đường Link: https://www.wattpad.com/story/322391278-mùa-đông-ấm-áp Edit: Anna Li...