Chương 45

867 70 7
                                    

Đường Tu đút nước Khương Mặc uống xong, sau đó ngồi ở giường nghệch ra.

Khương Mặc đôi khi sẽ cúi đầu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt nhuốm màu u ám, khi hai ánh mắt chạm nhau, anh sẽ né tránh, cúi đầu vuốt ve ly giấy rỗng tuếch.

Anh rất sợ lạnh, thân nhiệt thấp, thi thoảng sẽ run nhẹ vài cái, cổ họng thỉnh thoảng vô thức phát ra vài tiếng nghẹn ngào ưm ư, như một bé mèo con yếu ớt mới sinh đến mức không dám chạm vào.

Khương Mặc muốn ôm anh, nhưng anh không để cậu chạm vào, mỗi lần chạm vào là anh tránh đi. Đút anh ăn một chút canh hay một muỗng cháo thì anh cũng chỉ thong thả chớp chớp mắt, sau đó lại tiếp tục cuộn tròn, khuôn mặt tái nhợt không nói một lời.

Khương Mặc sợ anh lạnh, bèn lấy chăn quấn kín anh lại, nói những lời dịu dàng bên tai anh, nhưng anh vẫn không đáp lại.

Một lát sau, Đường Tu vuốt ve ly giấy trong tay, bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói: "Lạnh....Muốn uống nước."

"Khát sao anh?" - Khương Mặc nghe anh nói, lòng vui sướng vạn phần mà cầm lấy bình thuỷ trên bàn, lại thấy nước đã lạnh, cậu hăm hở rót nước nóng thêm, đến độ bàn tay muốn bỏng cũng không thấy có cảm giác, chỉ chăm chăm canh độ ấm của nước, sau đó kề ly đến môi anh: "Lại đây A Tu, uống nước đi anh."

Đường Tu né tránh.

"Muốn ăn cơm....Ngủ...." - Sau đó anh cuộn tròn trong chăn lẩm bẩm bằng giọng run rẩy.

"......" - Khương Mặc không nghe rõ ràng anh muốn cái gì, cảm giác bất lực lan khắp trái tim cậu, cậu thử thăm dò bằng cách nhẹ nhàng nắm tay anh trong chăn, dịu dàng hỏi: "Nói lại lần nữa được không anh?"

Đường Tu ngơ ngác nhìn tay cậu, lát sau lại rút tay mình ra. Khương Mặc muốn nắm lại, anh lại run rẩy né tránh.

Lúc này điện thoại Khương Mặc lại vang lên, là Cố Ngôn Sênh gọi tới: "Cậu tìm được rồi ạ?"

Khương Mặc "Ừm" một tiếng, giọng buồn rầu.

"Dì tìm cậu ấy." - Cố Ngôn Sênh ngừng một chút, giải thích: "Là mẹ Đường Tu."

".....Anh chờ một chút." - Thoáng chốc Khương Mặc cảm thấy bối rối, lo sợ không biết phải đối mặt với gia đình Đường Tu thế nào, cũng không biết với tình trạng như thế này của Đường Tu có cách nào nói chuyện với người nhà bình thường được hay không, có thể làm họ thêm lo hay không.

Nhưng cậu không có biện pháp nào để giải quyết vấn đề này tốt cả, giọng nói đầu bên kia điện thoại cũng không còn là Cố Ngôn Sênh nữa, đổi lại là một giọng nữ ôn hoà xen lẫn một chút nôn nóng: "A lô, con là bạn Đường Tu phải không? Phiền con để nó nghe điện thoại đi!"

Có lẽ nghe được giọng nói người nhà có thể khiến tình trạng anh đỡ hơn chút chăng. Khương Mặc nghĩ như vậy bèn đưa điện thoại sang cho Đường Tu, nhẹ nhàng nói: "A Tu, là mẹ anh gọi, nói chuyện với mẹ đi anh."

"Điện thoại....." - Đường Tu lặp lại một lần, ánh mắt ảm đạm như được bao phủ bởi sương mù bỗng loé lên được chút tia sáng mỏng manh, anh nhận điện thoại từ tay Khương Mặc, cố hết sức áp nó vào tai: "Mẹ.....Mẹ con mình nói chuyện gì ạ....."

(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ