Trong buổi trực ca đêm ngày hôm nay, ở phòng làm việc, Mộ Như Tĩnh đang chuẩn lười biếng mà ngủ một chút, không nghĩ là vừa nằm xuống đã có người gõ cửa, cô vô cùng không tình nguyện đi mở, lại nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi, trông như là mới dầm mưa đến đây của Đường Tu.
"Cậu...cậu...Đã xảy ra chuyện gì vậy!?" - Mộ Như Tĩnh giật mình, tranh thủ dìu Đường Tu, lúc chạm vào bị giật mình bởi nhiệt độ lạnh như người chết của anh.
Con ngươi Đường tu hơi tan rã, cả người cố gắng đứng tựa vào khung cửa, chăm chú nắm lấy cánh tay Mộ Như Tĩnh, cau mày khó khăn nói ra mấy chữ: "Bụng tớ....Rất đau--"
Mộ Như Tĩnh vịn anh, vừa đinh hỏi là đau như thế nào, kết quả là anh đã ngất đi.
Mộ Như Tĩnh sợ hết hồn, nghẹn ngào hô: "Này--Đường Tu, cậu ráng chịu chút cho tớ!!"
----
Mộ Như Tĩnh nghĩ tốt xấu gì thì khoảng nửa ngày Đường Tu mới ổn định, ai dè đâu sau khi Đường Tu tỉnh khoảng nửa canh giờ thì các chỉ số đã trở lại bình bình thường.
Đầu anh choáng váng kịch liệt, nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Như Tĩnh đang ngồi canh giường đen lại, anh cố gắng hết sức ngồi dậy: "A Tĩnh, đứa nhỏ...."
Mộ Như Tĩnh đè anh lại: "Cậu nằm yên đi! Cậu tính làm gì vậy? Đứa bé còn! Nhúc nhích cái nữa là nó mất đấy!"
"Tớ ngủ...Bao lâu rồi?"
"Nhiều nhất khoảng một tiếng."
Đường Tu thở phào một hơi, sau đó cau mày đè ngực lại, hô hấp có chút khó khăn.
Mộ Như tĩnh vội vàng đeo mặt nạ dưỡng khí cho anh, trong lòng vô cùng muốn mắng người, nhưng nhìn đến khuôn mặt Đường Tu trắng bệch, tròng mắt đầy tơ máu, bờ môi cũng đầy những vết nứt loang lổ, cô lại mắng không được, chỉ có thể chanh chua nói: "Lần trước thì xuất huyết dạ dày, lần này thì đau bụng xem chết, cậu xem cậu có năng lực gì hay vậy?"
Đường Tu nghiêm khuôn mặt tái nhợt cười cười: "Vẫn tốt mà....chưa chết được đâu."
"M.ẹ n.ó!" - Mộ Tĩnh Như thật sự muốn tẩn tên này một trận - "Lần trước cậu đến chỗ tớ làm kiểm tra, lúc đó đứa nhỏ đã ổn định rồi mà, sao chẳng bao lâu mà cậu thành cái dạng này vậy?"
"Ừ." - Đường Tu không biết nói cái gì nên ừ đại qua loa.
"Ừ là sao? Là cái quái gì?" - Mộ Như Tĩnh lườm anh một cái, mở máy tính tra bệnh án của Đường Tu - "Mấy ngày nay vì tình yêu mà hành sự rồi đúng không?"
"....Ờ."
"....Đói khát thế à? Nói ba tháng là có thể làm, tròn ba tháng liền nhịn không nổi nữa hả??"
"Vậy....nếu người nhà muốn mà không thể chiều được thì tội nghiệp cậu ấy lắm." - Đường Tu chịu đựng cơn đau ở cuống họng, giọng nói đứt quãng vì hô hấp khó khăn: "Điện thoại di động tớ đâu?"
Người có thể làm Đường Tu lớn bụng chắc cũng không phải người đứng đắn gì. Mộ Như Tĩnh một bên đưa di động cho anh, một bên oán thầm, tiếp tục hỏi: "Vết thương trên khoé miệng cậu là do xảy ra chuyện gì vậy? Đừng nói cho tới biết đó là hickey(*) nha."
![](https://img.wattpad.com/cover/322391278-288-k329150.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/EDIT) - Mùa đông ấm áp - (冬暖时) - TÁC GIẢ: LÊ HOA ĐƯỜNG
RomansaLƯU Ý: ĐÂY LÀ BẢN DỊCH TRUYỆN PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. XIN VUI LÒNG KHÔNG RE-UP. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD CỦA ANNA LIA. Tác giả: Lê Hoa Đường Link: https://www.wattpad.com/story/322391278-mùa-đông-ấm-áp Edit: Anna Li...