| 1 |

2.9K 130 0
                                    

Phong cảnh ngoài cửa xe vội lùi về sau, ánh đèn neon lóe lên, hắt vào bên trong buồng xe, rồi nhanh chóng biến mất.

Lưu Nguyên ngồi trên ghế lái, tay cầm vô lăng, liếc mắt nhìn người ngồi ở ghế phó lái.

Da người nọ rất trắng, nhìn qua có vẻ tái nhợt yếu ớt, giữa lông mày che giấu một phần lạnh lẽo, ánh mắt xinh đẹp, dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ, cả người toát lên vẻ mỹ lệ lại thanh diễm.

— Thẩm Tại Luân so với hồi cấp ba thay đổi nhiều quá, sắp không nhận ra nữa rồi.

Lưu Nguyên nói thầm trong lòng, rồi bắt đầu luyên thuyên.

"Lần họp lớp này có rất nhiều người tham gia."

"Nghe nói lão Lưu phát tướng rồi, tuổi của chúng ta chưa tính là lớn, đợi lát nữa phải chọc ghẹo cậu ấy mới được!"

"Đại Lý Tử cũng đã có con trai, thời gian đúng là trôi qua nhanh ghê, cậu ta và bà xã bên nhau từ cấp ba, lâu lắm rồi nhỉ, nghe nói năm đó cậu ta cùng tình địch họ Lý kia tranh nhau sức đầu mẻ trán..."

Lưu Nguyên nói tới đây, có lẽ nhớ đến chuyện gì thú vị, cười cười.

Thẩm Tại Luân vốn không yên lòng nghe, đột nhiên bắt được hai chữ "họ Lý", bỗng hoàn hồn, vô thức hỏi: "Lý Hi Thừa làm sao?"

"Lý Hi Thừa?" Lưu Nguyên hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Thẩm Tại Luân, "Tớ không nói Lý Hi Thừa, tớ nói họ Lý giành bà xã với Đại Lý Tử."

Quan hệ của hắn và Thẩm Tại Luân không tệ, hồi cấp ba bọn họ từng ngồi chung bàn.

Chuyện Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa năm đó oanh oanh liệt liệt, không ai không biết.

Lưu Nguyên nói xong câu này, dừng một chút, dưới đáy lòng thở dài.

Thẩm Tại Luân vốn không muốn tham gia họp lớp, thân là người tổ chức kiêm bạn thân của Thẩm Tại Luân, Lưu Nguyên khuyên can mãi, cậu cũng không chịu đi.

Cuối cùng Lưu Nguyên không cách nào khác, thuận miệng nói Lý Hi Thừa có thể sẽ tới, không ngờ Thẩm Tại Luân yên lặng một chút, ma xui quỷ khiến đáp ứng.

Lưu Nguyên liếc nhìn Thẩm Tại Luân, nghĩ mãi không ra, hồi đó vẫn còn là một tiểu vương tử hoạt bát, sao hiện tại lại biến thành một cái hũ nút chứ?

Rốt cuộc cậu ta đã trải qua chuyện gì?

Lúc này qua một ngã tư đường, gặp đèn xanh đèn đỏ, Lưu Nguyên ngừng lại.

Vừa khéo bên ngoài có một tấm poster khổ lớn, là đại ngôn nước hoa của một người đàn ông, khuôn mặt đẹp trai lộng lẫy được phóng đại đang mỉm cười với người qua đường, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt ánh lên ý cười, trông rất ôn nhu, song khi nụ cười thu liễm lại, cả khuôn mặt trở lại vẻ mạn bất kinh tâm, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen chỉnh tề, toàn thân tản ra mị lực thành thục chết người, lại phá lệ bạc tình, xa xăm không thể với tới, tựa như vị thần đứng giữa đám mây.

"Ôi!" Lưu Nguyên nheo mắt, nở nụ cười, "Đây không phải là Lý Hi Thừa à?"

Thẩm Tại Luân theo lời hắn nhìn sang, nhìn hai lần, ừ một tiếng.

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ