| 11 |

589 77 4
                                    

Sáu giờ tối là giờ ăn cơm.

Thẩm Tại Luân và Dương Ánh Nguyệt vừa định đi tới nhà ăn, nhân viên công tác chợt tiến đến, thầm thì bên tai Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu.

Nhân viên công tác thấy cậu đã đồng ý, quay người rời khỏi.

Dương Ánh Nguyệt nhìn Thẩm Tại Luân: "Anh có việc à?"

Nhân viên ban nãy nói, các cố vấn đang có tiệc bên kia, Thẩm Tại Luân là bạn đời của Lý Hi Thừa, bọn họ muốn Thẩm Tại Luân cũng sang một chút.

Đây là chuyện xã giao không thể tránh khỏi.

Thẩm Tại Luân xoa xoa mi tâm: "Ừm, xin lỗi, anh phải về sớm một chút."

Dương Ánh Nguyệt cũng không hỏi nhiều, gật đầu.

Bọn họ tập luyện nguyên buổi chiều, bảy giờ bắt đầu quy trình luyện tập, chín giờ chính thức quay hiện trường.

Thẩm Tại Luân theo địa chỉ nhân viên nói, nơi cố vấn và học viên ăn cơm tách ra, giống như nhà ăn riêng, ở lầu hai, không khó tìm lắm.

Lúc lên lầu, Thẩm Tại Luân nhìn thấy một thân ảnh thon dài đứng ở mép ban công hành lang, hơi cúi đầu, đang đốt thuốc, tà dương chiếu xuống, hắt sáng nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại chìm trong bóng tối.

Thẩm Tại Luân đứng lại vài giây, không tự chủ được nhớ tới màn diễn ban nãy.

... Nhịp tim Lý Hi Thừa tăng vọt tới 100.

Vậy có phải chứng tỏ... Lý Hi Thừa vẫn còn tình cảm với cậu không?

Suy đoán này làm Thẩm Tại Luân cảm thấy hoảng hốt như một giấc chiêm bao.

Thẩm Tại Luân hồi thần, chậm rãi đi tới bên cạnh Lý Hi Thừa, há miệng, gọi: "Lý Hi Thừa."

Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn cậu, lấy thuốc từ trong miệng ra: "Lát nữa ăn cơm, cậu biết cái gì nên nói cái gì không chứ?"

Thẩm Tại Luân cúi đầu: "Ừm."

Lý Hi Thừa dụi tắt thuốc, lạnh lẽo cười: "Là tôi lo lắng thái quá. Kỹ năng diễn xuất tốt như cậu thì ăn một bữa cơm có vấn đề gì đâu."

Đây là một câu châm chọc.

Lý Hi Thừa cảm thấy buổi chiều... Thẩm Tại Luân đang đùa với anh.

Thẩm Tại Luân cúi đầu không lên tiếng, cằm dưới cứng đờ, tâm tư kiều diễm kia cũng bị câu nói này quét sạch.

Hai người một trước một sau đi vào bao sương, ba vị cố vấn đang ngồi tán gẫu vui vẻ, nhìn thấy Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân đi tới, Bảo Ngọc tươi cười bắt chuyện: "Thẩm Tại Luân đến rồi!"

Thẩm Tại Luân trả lời: "Chào cô Bảo."

Nói xong, tựa như cảm thấy phải đối xử bình đẳng, thế là cũng lên tiếng chào hỏi hai người kia: "Chào thầy Tuấn, chào thầy Trạch."

Có lẽ vì căng thẳng, cậu hơi mất tự nhiên, giọng nói cứng ngắc không giống lúc thường.

Tuấn Hào và Trạch Dương nghe vậy cười rộ lên: "Cậu nhóc này dễ thương ghê."

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ