Có điều vô luận Hạ Vũ làm thế nào, ông Vương cũng không chịu nói cho bọn họ biết bí mật trên núi là gì.
Đến giờ cơm, Ông Vương đi về, Hạ Vũ chạy vào nhà bếp phụ giúp Thẩm Tại Luân, một bên bận rộn một bên lải nhải: " Ông ấy không nói cho tôi tôi cũng có cách biết, ngày mai tôi đi hỏi đạo diễn, đạo diễn nhất định sẽ nói cho tôi biết trên núi có gì."
Ở trong thôn nửa tháng, họ cũng biết đại khái tình huống nơi đây, có lẽ vì đời đời đều phải sống dựa vào ngọn núi này, thế nên thôn dân rất kính nể nó, bốn mùa đều tổ chức hoạt động cúng tế sơn thần, người ngoài nhìn vào, tự nhiên cảm thấy nó tràn đầy sắc thái thần bí.
"Người ta không muốn nói ắt có lý do." Thẩm Tại Luân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn cậu ta, "Cậu tò mò như vậy làm gì."
Hạ Vũ đi tới giúp cậu bưng thức ăn, đặt lên chiếc bàn sơ sài, sau đó lấy bát đũa ra tráng bằng nước nóng một lần, lúc mang lên bàn, nhìn cái bàn xấu xí và ánh sáng le lắt trong phòng, lần thứ hai thở dài, thôi cũng quen rồi, cậu ta đặt mông ngồi xuống, định bắt đầu ăn cơm, mà mới vừa ngồi xuống, chân ghế chậm rãi phát ra tiếng "Rắc rắc".
Chuyện xảy ra trong chớp mắt, Hạ Vũ thậm chí chưa kịp phản ứng, một tay cầm bát, một tay cầm đũa, ngã chổng vó.
Thẩm Tại Luân kêu một tiếng, tính kéo cậu ta lại, nhưng trước mắt bỗng nhiên lay động, cậu cảm thấy hơi chóng mặt, cái gì không nhìn được, lảo đảo té xuống.
Hạ Vũ bưng chén ngồi dưới đất, thấy Thẩm Tại Luân ngã xuống đất, sửng sốt mấy giây, mặc kệ bản thân mình, để chén xuống đất, nhanh chóng đỡ Thẩm Tại Luân: "Anh sao vậy?"
"Đầu hơi choáng váng" Thẩm Tại Luân một lần nữa ngồi lên ghế tựa, chờ cảm giác choáng váng từ từ qua đi "Xế chiều cũng bị vậy."
"Tay anh nóng quá" Hạ Vũ sờ thấy tay Thẩm Tại Luân nóng hổi, lập tức sờ trán cậu, phát hiện trán của cậu còn nóng hơn, hoảng loạn hỏi "Buổi chiều thế nào?"
Buổi chiều đâu có phát sinh chuyện gì đâu ta?
Thẩm Tại Luân hình như có ra ngoài một chuyến, phụ giúp nhà bên.
"Hồi ngủ trưa dậy, tôi ngại phiền phức nên lúc ra ngoài không khoác thêm áo" Giọng Thẩm Tại Luân có chút khàn khàn, cậu hắng giọng một cái, "Chắc bị cảm lạnh."
"Không phải cảm lạnh, là phát sốt đó!" Hạ Vũ xoay người rót một chén nước nóng đưa cho Thẩm Tại Luân, chợt lấy điện thoại ra, định ra ngoài bắt sóng, "Anh chờ một lát, tôi kêu đạo diễn tìm bác sĩ đến xem cho anh."
Thẩm Tại Luân cảm thấy không nghiêm trọng như vậy, cậu đứng dậy, muốn kêu hai tiếng Hạ Vũ, lại không kêu nổi, lát sau, cậu từ từ ngồi xuống.
Phát sốt?
Thẩm Tại Luân nâng tay sờ sờ trán của mình, không phát hiện được gì.
Ngoại trừ choáng váng, buồn ngủ, dường như cũng không cảm giác đặc biệt gì, không nghiêm trọng lắm.
Im lặng ngồi một hồi, Hạ Vũ sau khi lấy nước cho cậu xong quay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn
Lãng mạnChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://danmei256.wordpress.com/201...