Dọc đường đi, Thẩm Tại Luân không nói thêm câu nào.
Lý Hi Thừa ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cậu, nãy giờ có rất nhiều người gọi điện cho anh, anh nghe rồi giao phó hai ba câu, sau đó cúp máy.
Di động của Thẩm Tại Luân cũng có rất nhiều người gọi đến, nhưng Thẩm Tại Luân không có tâm trạng nghe, cậu chỉ trả lời tin nhắn của Cảnh Nghi.
Hiện giờ đầu óc cậu rất loạn, cậu cố thuyết phục rằng chuyện này không liên quan đến Trục Lưu, nhưng đoạn lịch sử trò chuyện kia lại cứ rành rành trước mắt không thể chối cãi.
Trục Lưu không giống người như vậy, Trục Lưu là người bạn ở bên cậu lúc cậu gian nan nhất.
Thẩm Tại Luân vẫn còn nhớ lúc mình không một xu dính túi, cùng đường mạt lộ, đi tìm Trục Lưu, Trục Lưu mở cửa cho cậu, không hề đắn đo mời cậu đến nương nhờ, giọng nói còn mang theo trách cứ: "Có còn là bạn bè không? Cậu gặp khó khăn sao không nói sớm cho tôi biết?"
Sau khi đón Thẩm Tại Luân vào, hắn mang hết đồ ăn thức uống ngon nhất trong nhà ra chiêu đãi Thẩm Tại Luân.
Buổi tối hai người cùng nằm trên một cái giường xem phim, cùng nhau nói chuyện trời nam đất bắc, cùng nhau đùa giỡn.
Trục Lưu lúc đó nghĩa khí ngút trời nói: "Thẩm Tiểu Luân, đợi tôi nổi tiếng thì chúng ta không cần chịu khổ thế này nữa."
Câu nói này tựa như ánh nắng ấm áp soi rọi vào trái tim Thẩm Tại Luân, khiến lòng cậu ấm áp vô cùng.
Thẩm Tại Luân không muốn dựa vào Trục Lưu, nhưng thời điểm gian khổ nhất có một người nói với mình câu này, dù là ai cũng khó mà không cảm động.
Trục Lưu chiếm một vị trí đặt biệt trong lòng Thẩm Tại Luân, không ai thay thế được.
Sao lại nên nông nỗi này?
Họ vẫn luôn rất tốt mà...
Dù khoảng thời gian này bận rộn công việc, hai người gặp nhau không nhiều, nhưng lúc thường cũng không phải không xảy ra.
Vì sao lại phát sinh chuyện này?
Thẩm Tại Luân ôm di động phát ngốc, nửa ngày, bật điện thoại lên, mở danh ba, tầm mắt rơi vào hai chữ "Tiểu Lưu", hàng mi run rẩy.
Cậu muốn gọi hỏi một chút, lại sợ nghe thấy đáp án.
Nhưng nếu không gọi, tảng đá nặng trình trịch trong lồng ngực sẽ không rơi xuống, nó ép cậu không thở nổi.
Tới tận giờ phút này, cậu vẫn còn ôm một tia hi vọng, cậu hiểu lầm hắn.
Bỗng nhiên, tay cậu bị Lý Hi Thừa cầm lấy.
"Luân" Lý Hi Thừa trầm giọng nói, "Hôm qua là ngày hơ khô thể tre của Trục Lưu, Trục Lưu đã rời khỏi đoàn phi,, anh đã lấy được chứng cứ hắn và blogger liên lạc, Trục Lưu đang bị người của anh chặn trong khách sạn."
Sợi dây cung cuối cùng trong đầu đứt đoạn, tảng đá khổng lồ lăn xuống, tàn nhẫn đập trúng ngực cậu, làm máu thịt be bét, gân mạch đau muốn vỡ nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://danmei256.wordpress.com/201...