| 67 |

299 30 1
                                    

Lý Hi Thừa cứ thế mà xuất hiện trước mặt cậu, hơn nữa còn là sau khi Thẩm Tại Luân muốn đi tìm anh.

Quả thật như nằm mơ.

Có chút không chân thật.

Đến tận hai tiếng sau, khi hai người cùng nhau ngồi trên bàn tiệc giao thừa, Thẩm Tại Luân vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Hi Thừa, nắm tay anh dưới gầm bàn, xác định xem có phải ảo giác không.

Lý Hi Thừa nhìn cậu, cũng trở tay nắm lấy tay cậu, cùng cậu mười ngón đan xen.

Hồng Ảnh lấy chiếc bàn to nhất trong nhà ra, dọn một bàn lớn thức ăn lên, mọi người quây quần, náo nhiệt cực kỳ.

Tivi đang chiếu Xuân Vãn, MC mặc nguyên một bộ đồ màu đỏ, tràn đầy không khí Tết, mỉm cười chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng.

Tuyết vẫn rơi dày đặc, không có xu thế giảm bớt, như những chiếc lông ngỗng bay lả tả giữa trời, tuyết trắng mênh mang, rơi trên đường xá, mái hiên, nóc nhà, trong không khí phả ra hơi lạnh bức người, ai ra khỏi cửa cũng sẽ bị cóng đến run lập cập.

Trong phòng đốt chậu than, lại thêm nhiều người vây quanh, không lạnh chút nào, trái lại có cảm giác ấm áp như mùa xuân.

Ngày xưa đều là Thẩm Tại Luân phụ trách chào hỏi khách khứa, nhưng hôm nay toàn bộ tâm trí của cậu đều dính trên người Lý Hi Thừa, không rảnh bận tâm cái khác, vì thế không nói lời nào.

Rõ ràng bên cạnh đều là người không quen biết, Lý Hi Thừa lại có vẻ rất thoải mái, quen thuộc, uống hai ba ly rượu là có thể xưng huynh gọi đệ, so với Thẩm Tại Luân còn thân hơn.

Tiệc xong, Hồng Ảnh phát lì xì cho từng người, vừa phát vừa chúc, một đám người miệng nói ngại quá ngại quá tay lại vội vàng nhét lì xì vào túi.

Chờ đến lúc phát cho Thẩm Tại Luân, Hồng Ảnh cười nói: "Chúc Tiểu Luân mỗi ngày đều vui vẻ."

Câu chúc này không khác gì câu chúc của Lý Hi Thừa hồi cấp ba.

Tựa hồ người ở bên cạnh Thẩm Tại Luân đều hi vọng cậu luôn luôn vui vẻ.

Thẩm Tại Luân cũng cười nói: "Chúc Hồng tỷ trẻ mãi không già, tiền vô như nước!"

Hồng Ảnh cười híp mắt, quay đầu phát cho Lý Hi Thừa: "Tiểu Thừa... Chúc sự nghiệp thành công, đừng phụ lòng mong đợi của Tiểu Luân."

"Vâng ạ" Lý Hi Thừa nói, "Chúc chị vạn sự như ý, khỏe mạnh trẻ đẹp."

Hồng Tiêu không đặt tâm tư trên bao lì xì, phát cho nhóc, nhóc chỉ nhận qua loa, chỉ muốn xông qua ngoài.

Đây là thời khắc đốt pháo hoa.

Mấy năm qua, Thẩm Tại Luân và Hồng Tiêu phụ trách mảng này.

Hồng Tiêu chờ không nổi nữa, kéo Thẩm Tại Luân đi vào sân, dọn bánh pháo và pháo hoa ra, sau đó đưa cho Thẩm Tại Luân một cái bật lửa, Thẩm Tại Luân thả bánh pháo, nhóc thả khói hoa, bởi vì nhóc thả pháo chán chê rồi, nên lúc này không muốn chơi giống như cũ nữa.

Thẩm Tại Luân thật ra rất sợ cái trò thả pháo đinh tai nhức óc này, nhưng Tết đến, ăn mừng năm mới, đốt pháo là truyền thống từ ngàn đời.

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ