Sáng hôm sau, Thẩm Tại Luân từ trên giường Lý Hi Thừa tỉnh lại.
Thẩm Tại Luân bối rối một hồi mới chậm rãi bò dậy.
Lý Hi Thừa không có ở trong phòng, cũng không biết đi đâu.
Thẩm Tại Luân về phòng mình, qua loa rửa mặt, lúc xuống lầu một, cậu nhìn thấy Lý Hi Thừa ngồi trên ghế sopha, trước mặt đặt một cái laptop, Lý Hi Thừa đang đánh chữ, nhìn thấy Thẩm Tại Luân, nhàn nhạt hỏi: "Tỉnh rồi?"
Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng ừ, có hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy anh vào ban ngày.
Dựa theo mức độ cuồng công việc của Lý Hi Thừa thì quả thật là lạ, ngay cả sáng qua phát sốt cũng đi làm đến nỗi nửa đêm sốt cao mà.
Lý Hi Thừa đặt tay lên miệng, ho khan vài tiếng, sau đó nói với Thẩm Tại Luân: "Chuyện tối qua, cảm ơn."
Thẩm Tại Luân lắc đầu: "Không cần cảm ơn."
"Trên bàn có phần ăn sáng " Lý Hi Thừa không nhìn cậu, "Mua cho cậu."
Mua bữa sáng cho cậu?
Thẩm Tại Luân ờ một tiếng, nói cảm ơn, rồi ngồi vào bàn, Lý Hi Thừa mua bánh bao nhân trứng sữa, cháo kê, há cảo để trên bàn, rất phong phú.
Thẩm Tại Luân ăn uống xong xuôi, sau đó lấy điện thoại ra xem lịch.
Hôm nay đã mười lăm.
Trước mắt Thẩm Tại Luân chỉ nhận một show tống nghệ, không phải rất bận, công việc trước đó cũng đã làm xong, Cảnh Nghi biết mười lăm mỗi tháng cậu đều để trống lịch, bình thường sẽ không an bài công việc cho cậu.
Thẩm Tại Luân cất điện thoại, ra khỏi nhà.
Lý Hi Thừa là người trưởng thành, có thể tự xoay sở, hôm qua chỉ là tình huống khẩn cấp mà thôi, hôm nay cậu không cần phải chăm sóc nữa.
Lý Hi Thừa mắt thấy Thẩm Tại Luân phải đi, ngước mắt nhìn: "Cậu đi đâu vậy?"
Thẩm Tại Luân không trực tiếp trả lời anh: "Tôi có chút chuyện."
Thẩm Tại Luân đổi xong giày, quay đầu lại dặn dò: "Thuốc để ở ngăn thứ ba trên tủ, nếu như muốn uống thì tự lấy nhé."
Lý Hi Thừa nhìn cậu, ánh mắt sâu xa.
Thế nhưng Thẩm Tại Luân không chú ý tới, cậu đi thẳng ra ngoài.
Mười lăm mỗi tháng là thời gian nghỉ ngơi của Thẩm Tại Luân, cậu đều đến khu cũ Bắc thành ở hai ngày.
Sau khi thi đại học, cậu từng có một đoạn thời gian đen tối u ám, cứ giằng co như thế một năm, cậu gặp được Hồng Ảnh, Hồng Ảnh thương xót cậu, mang cậu về nhà nuôi như em trai.
Nhưng cô cũng không phải giúp suông, Thẩm Tại Luân ở chỗ của cô, phải làm công trừ nợ.
Cái này kỳ thực cũng giảm bớt gánh nặng trong lòng Thẩm Tại Luân, khi đó Thẩm Tại Luân mới từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lại rất cứng đầu, nếu giúp không như vậy, cậu sẽ không bao giờ đồng ý.
Hồng Ảnh cũng có một em trai, tên Hồng Tiêu, nhỏ hơn Thẩm Tại Luân mười tuổi, lúc Hồng Ảnh làm ăn ở bên ngoài, để Thẩm Tại Luân chăm sóc cậu nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://danmei256.wordpress.com/201...