| 50 |

448 38 3
                                    

Thẩm Thành Nam ngồi đối diện Thẩm Tại Luân, ngón tay siết lại, gương mặt lạnh lẽo như đá.

Hắn rõ ràng còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp đại học xong, lẽ ra đang trong gian đoạn tràn trề sức sống, nhưng cố tình lại tràn đầy ảm đạm.

Như một quả trái cây tươi ngon bị phủ một lớp bụi dày.

Lý Hi Thừa ngồi bên cạnh Thẩm Tại Luân, thờ ơ nâng ly nước, hơn nửa lực chú ý đều đặt ở trên người cậu.

Lý Hi Thừa là người bạc tình, đối với người không liên quan không thèm nhìn nửa con mắt.

Nhưng lần này Thẩm Tại Luân muốn quản chuyện không đâu, anh cũng chỉ có thể cùng nghe.

Khi Thẩm Thành Nam học đại học, bị người ta hãm hại phải vay vốn sinh viên, hỗ trợ sinh viên vay vốn là cái hố sâu không đáy, sau khi lôi người ta xuống hố còn hận không thể tróc da người ta đổi thành tiền.

Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp, Thẩm Thành Nam trốn trốn tránh tránh, có tiền thì trả, không có tiền thì chịu đòn, mới kéo dài hơi tàn đến nay.

Y không cha không mẹ, không có ai để dựa dẫm.

Nếu hôm nay không trùng hợp bị Thẩm Tại Luân bắt gặp, thì sẽ không có người thứ hai biết chuyện này.

Thẩm Tại Luân trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi: "Cậu còn bao nhiêu tiền?"

Thẩm Thành Nam cúi đầu, môi trắng bệch: "Không nhiều lắm...Khoảng mấy ngàn đồng thôi."

Thẩm Tại Luân không lên tiếng.

Gã kia muốn 3 vạn, thiếu một phân cũng không được.

...Gã còn nói có nhược điểm trong tay.

Thẩm Tại Luân không phải thánh mẫu, chỉ là nhìn bộ dạng Thẩm Thành Nam lại bất giác nghĩ tới bản thân mình lúc trước mà thôi.

Hồng Ảnh lúc đó...Cũng vươn tay giúp đỡ cậu vô điều kiện.

Cậu thổi nước nóng, nhấp một hớp: "Gã có nhược điểm gì của cậu?"

Sắc mặt Thẩm Thành Nam bỗng nhiên cứng đờ, chợt trở nên rất khó coi, y cúi thấp đầu, trong giọng nói có thể nghe ra một tia giễu cợt bản thân: "...Lúc vay tiền em là sinh viên nghèo, còn có thể có nhược điểm gì?"

Thẩm Tại Luân nhắm mắt lại.

Vậy chỉ có thể là ảnh nude, cái này đối với minh tinh quả thật là tử huyệt mà.

"Chỗ tôi có một ít tiền" Thẩm Tại Luân nói rồi lấy di động ra, thấp giọng nói, "Cậu cầm..."

Cậu đang nói được một nửa, đột nhiên có một bàn tay giơ ra, giựt lất điện thoại của cậu.

Thẩm Tại Luân ê một tiếng, cau mày quay người nhìn Lý Hi Thừa: "Anh làm gì vậy?"

Lý Hi Thừa nửa cười nửa không nhìn cậu, hỏi: "Em định làm gì?"

"Em cho cậu ấy mượn tiền" Thẩm Tại Luân nhíu mày, giơ tay muốn lấy điện thoạt về, "Sau đó bảo cậu ấy đi tìm luật sư."

Lý Hi Thừa không trả điện thoại cho Thẩm Tại Luân, tầm mắt đảo quanh hai người: "Trước đây hai người có quen biết?"

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ