Tầm mắt mọi người đổ dồn về đây, tựa như gai nhọn đâm vào dây thần kinh mẫn cảm của cậu.
Thẩm Tại Luân vốn đã thả lỏng đột nhiên cứng đờ.
Trong hiện thực cậu là người như vậy sao?
Nói đúng hơn, câu này chính là —— Có phải cậu diễn theo bản năng của mình không?
Lúc nãy Tuấn Hào nói cậu diễn xuất tự nhiên, không nhìn ra đang diễn, hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa khác, chính là Thẩm Tại Luân có thể diễn tốt vai A Minh, bởi vì cậu vốn là A Minh, không liên quan đến diễn xuất của cậu.
Thẩm Tại Luân hồi lâu không nói gì.
Bầu không khí vì sự im lặng của cậu mà bị đè nén đến ngạt thở, MC thấy tình huống không tốt, định lên tiếng chữa cháy, đột ngột có hai âm thanh đồng thời vang lên.
Lý Hi Thừa: "Em ấy và A Minh không giống nhau."
Thẩm Tại Luân: "Tôi và A Minh xác thật có chỗ giống nhau, điều này không thể phủ nhận."
Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều sửng sốt.
Thẩm Tại Luân cũng không nghĩ tới Lý Hi Thừa sẽ mở miệng bênh vực cậu, cậu nghệch ra mấy giây, mới miễn cưỡng cười nói: "Thầy Lý...Rất nhiều ống kính đang nhìn chằm chằm đó. Đúng là đôi khi tôi hay do dự, lo trước lo sau, không tự tin lắm."
"Thật ra tôi không quá thích màn diễn ban nãy," Lục Tầm nghiêng người dựa vào ghế, đuôi mắt cong cong, "A Tần tỏ tình nhiều lần như vậy, A Minh không hề đáp ứng, cuối cùng A Tần đi mới kích thích A Minh, khiến A Minh đồng ý. A Minh làm sao xác định A Tần sẽ luôn chờ mình? Sao cậu ta biết A Tần vẫn luôn đứng ở đó? A Tần không phải con chó cậu ta nuôi, anh ta là con người, cũng của tình cảm của mình, A Minh sợ sệt, không có cảm giác an toàn, còn A Tần thì sao? Bị từ chối nhiều lần như thế, người có tự tin đến đâu cũng phải suy sụp, cũng chỉ có A Tần chịu đựng được sự hành hạ của A Minh, nếu đổi lại là tôi——"
Lục Tầm cười tủm tỉm nói: "Dù tôi có yêu thích người kia thế nào đi nữa cũng chỉ tỏ tình hai lần là cùng, không được thì tôi từ bỏ, trời đất chỗ nào không có cỏ thơm, cần gì phải ủy khuất hầu hạ loại tổ tông này chứ."
Không khí dường như bị người ta lấy đi sạch sẽ, lại dường như bị người ta tàn nhẫn tát một cái, sắc mặt Thẩm Tại Luân trắng bệch.
Lý Hi Thừa nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tầm, ánh mắt trách cứ.
Bầu không khí trên sân khấu quá cứng nhắt, như bị một tầng mây đen che phủ, khán giả cũng nhỏ giọng thảo luận.
"—— Tất cả đều là tôi nói bậy thôi." Lục Tầm khẽ mỉm cười, "Anh diễn rất tốt, ánh trăng đẹp lắm."
Bàn tay Thẩm Tại Luân buông lỏng một lần nữa nắm chặt, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có.
MC nhanh chóng điều tiết: "Ôi chà, thầy Lục hài hước ghê, đây cũng không phải chương trình tình cảm..."
Phía sau nói cái gì Thẩm Tại Luân đã nghe không rõ, cậu như đứng ở dưới đáy biển, xung quanh không một tiếng động, khán giả, cố vấn, các nhân viên khác cũng như thủy triều mà rút lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://danmei256.wordpress.com/201...