Thẩm Tại Luân chưa biết xảy ra chuyện gì, cậu tìm nơi vắng vẻ để bình tâm khoảng ba phút, mới giả bộ bình tĩnh quay về.
Quay lại lần thứ hai không có vấn đề gì, thuận lợi vượt qua.
Thẩm Tại Luân là người nhà Lý Hi Thừa, tuy bản thân cậu không có giá trị thế nhưng Lý Hi Thừa mặt mũi còn ở đằng kia, đạo diễn trực tiếp đưa cậu một phong bì và buổi tối muốn mời hai người một bữa.
Trên thực tế Thẩm Tại Luân cũng không có giúp đỡ gì, cùng lắm chỉ diễn một màn thôi, cậu không thể nhận tiền đạo diễn lại ké cơm của ông được, vừa định khéo léo từ chối, Lý Hi Thừa đã lập tức đáp ứng.
Ngôn từ của Thẩm Tại Luân cứ thế chết trong cổ họng: "..."
Chồng chồng một thể, Lý Hi Thừa đáp ứng rồi thì Thẩm Tại Luân không thể từ chối, vì thế cậu chỉ im lặng không đáp.
Vu Lộc và nhiếp ảnh gia đã rời đi.
Nhân lúc rảnh rỗi, Thẩm Tại Luân quen thói lấy di động ra muốn nhìn xem có tin gì không, nhưng cậu mới vừa lấy điện thoại, Lý Hi Thừa bỗng nhiên tiến lên, chìa tay: "Điện thoại của tôi không gọi được, cậu cho tôi mượn một lát."
Khoảng cách quá gần, Thẩm Tại Luân đến bây giờ đầy đầu vẫn là màn diễn hôn kia, vừa nhìn thấy Lý Hi Thừa liền hoảng hốt, cậu theo bản năng mà hơi lui về phía sau, sau đó giao điện thoại ra.
Lý Hi Thừa liếc cậu một cái, bình tĩnh cất điện thoại vào túi cùa mình.
Thẩm Tại Luân không nhúc nhích, hô hấp nhẹ nhàng, vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu.
Nhìn từ góc độ của Lý Hi Thừa, gương mặt Thẩm Tại Luân thanh tú lại mềm mại, lông mi dài rũ xuống, dường như nhận ra Lý Hi Thừa đang nhìn cậu, lông mi đen nhánh ấy rũ càng thấp hơn, ánh mắt đảo loạn, ánh tà dương trên cao soi xuống, kết dưới đáy mắt cậu, phản chiếu ánh sáng loang lỗ.
Thật đẹp.
Lý Hi Thừa chợt tiến lên một bước, kéo gần lại khoảng cách của hai người.
Thẩm Tại Luân phản xạ có điều kiện lui về phía sau—— nhưng đã không thể lui được nữa, phía sau cậu là một bức tường.
Các nhân viên đang thu dọn đồ đạc cách đó không xa cũng đều tản đi, không gian lớn thế này, không khác gì cái lồng trong suốt nhốt hai người ở giữa.
"Thuận tiện hỏi một câu" Lý Hi Thừa cúi đầu, một tay chống tường, đôi môi cơ hồ sượt qua tai Thẩm Tại Luân, giọng nói nhàn nhạt cùng sự bá đạo tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, "Hai ta là hôn nhân giả đúng chứ?"
Thẩm Tại Luân cúi đầu, không dám thở mạnh, rõ ràng Lý Hi Thừa không có chạm vào cậu, thế nhưng cậu lại cứng đến lợi hại, hệt như hóa đá, cậu nhẹ gật đầu.
"Ha, là hôn nhân giả" Lý Hi Thừa nở nụ cười, phảng phất cảm thấy thú vị, nhìn Thẩm Tại Luân gần kề mình, ánh mắt anh hơi lóe lên, xấu xa nói, "Vừa nãy cảnh hôn kia cậu... cố ý?"
Anh dừng một chút, liền bỏ thêm một câu: "Chuyện này tính sao đây?"
Lý Hi Thừa nói, nhất định là chuyện Thẩm Tại Luân chủ động duỗi đầu lưỡi khinh bạc anh...!
BẠN ĐANG ĐỌC
| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://danmei256.wordpress.com/201...