Làm sao để theo đuổi người khác là một việc đòi hỏi phải có kỹ thuật.
Phải căn cứ xem đó là người nào mới có thể xác định phương pháp.
Phương pháp thường thấy nhất là gửi thư tình, tặng hoa, đưa đón đi làm...Phương pháp cao siêu hơn là mỗi ngày ân cần thăm hỏi, bưng trà rót nước, chăm từng chân tơ kẽ tóc...
Đây là sự phân hóa từ phương pháp tổng thế.
Ngoài ra còn có thể lựa chọn cách thức theo đuổi, ví dụ như mặt dày đeo bám, liếc mắt đưa tình, hay thả dây dài câu cá lớn.
Sau khi tuyên bố muốn theo đuổi Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân nằm ở nhà suy nghĩ hết hai hôm, nghĩ xem phải theo đuổi như thế nào, còn đặc biệt tham khảo rất nhiều tài liệu, thậm chí không ngại xin ý kiến của nhóc Hồng Tiêu.
Nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không tìm ra cách thỏa đáng, vì vậy đến lúc cậu gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Lý Hi Thừa, cảm thấy nó quá đơn giản, thế là bỏ thêm một ❤ nho nhỏ.
Thẩm Tại Luân ăn tối xong rồi tắm rửa sạch sẽ, lại đọc sách nửa tiếng trước khi đi ngủ, Lý Hi Thừa chậm chạp trả lời: 【 Ngủ ngon 】
Vừa thấy điện thoại rung rung, Thẩm Tại Luân lập tức vồ lấy, nhìn thấy hai chữ này, khóe miệng Thẩm Tại Luân giương lên, cậu ngã xuống giường, lăn qua lộn lại nhìn một lát, sau đó thấp thỏm gửi tới tin thứ hai: 【 Ngủ chưa? 】
Lý Hi Thừa: 【 Chưa 】
Thẩm Tại Luân suy nghĩ một chút, lăn lộn trên giường, hết sức cẩn thận tiếp tục gửi tin nhắn: 【Anh rảnh không?】
Lý Hi Thừa: 【 Rảnh 】
Chữ này rơi vào mắt Thẩm Tại Luân lại biến thành "Anh đang rảnh, em có thể quấy rầy anh."
Thẩm Tại Luân: 【 Em nhớ anh 】
Sau khi gửi tin nhắn đi, Thẩm Tại Luân nắm chặt di động, áp mặt vào gối, hít một hơi sâu, tim đập thình thịch, vội vã xuống giường rót nước uống.
...Cậu thấy tâm tình kiểu này quá lộ liễu rồi.
Lần đầu tiên cậu nói thẳng tâm tư của mình với Lý Hi Thừa, không khác làm nũng bao nhiêu, bây giờ cậu thấy tâm loạn như ma, có một loại ý nghĩ mãnh liệt muốn thu hồi tin nhắn, thậm chí một giây trước khi uống nước cậu còn thấy mình to gan thật, nói bậy ghê, không nên nói câu như thế, cậu có nên rút tin nhắn lại không nhỉ.
Thế nhưng đến khi uống nước, Thẩm Tại Luân mới thanh tỉnh lại, bắt đầu cảm thấy mình quá nhút nhát, sao lại sợ thành như này, không phải là một câu "Em nhớ anh" thôi sao, cũng không có động từ rõ ràng gì, cũng không có bất kỳ ý đồ nào không an phận, sao cậu lại thấy hoang mang chứ?
Người bình thường yêu đương sẽ như này sao?
E rằng có mỗi cậu.
Thẩm Tại Luân uống xong, quay về phòng ngủ, Thẩm Tại Luân vẫn thấy bồn chồn như cũ, dù là đại la thần tiên cũng không cứu vãn nổi, cậu nói câu này với Lý Hi Thừa chẳng khác nào lõa thể trước mặt anh, nhịp tim lúc này chắc cũng vọt lên 120 rồi í.
BẠN ĐANG ĐỌC
| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://danmei256.wordpress.com/201...