| 66 |

307 31 1
                                    

Tết là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm, mỗi khi ra ngoài, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy người tới người đi.

Thẩm Tại Luân hổm rày phải tới siêu thị tranh đồ ăn, lần nào về tới nhà cũng nằm nghỉ nửa tiếng.

Tết thật ra là một công việc lao động chân tay, mua thức ăn, xách về, sau đó rửa, chặt, ướp muối, phân loại cất, rồi còn phải lau chùi nhà cửa, dán câu đối.

Tuy mấy ngày này ngày nào cũng bận rộn, nhưng cũng chính vì vậy mà mấy ngày này lại có hương vị ngày Tết nhất.

Nhà Hồng Ảnh cuối năm nào cũng sẽ có rất nhiều người tới, họ là bạn bè mà cô từng kết giao, cùng đến đón giao thừa, cùng giúp đỡ, cùng ăn sủi cảo, náo nhiệt cực kỳ.

Mỗi khi đến thời khắc này, Hồng Ảnh đều phụ trách sau bếp, Hồng Tiêu phụ trách làm chân sai vặt, Thẩm Tại Luân phụ trách trò chuyện, tiếp đãi mọi người.

Một đám người quây quần bên nhau, nếu không phải là ăn uống, xem ti vi, thì là chơi mạt chược.

Trò chuyện ngày đêm, cực kỳ sảng khoái.

Sáng hôm 30, lúc Thẩm Tại Luân rời giường, cậu luôn cảm thấy mắt phải giật giật.

Hồng Tiêu ở trong sân thả một chuỗi pháo, âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, lần nào Tết đến, Hồng Tiêu cũng là đứa vui vẻ nhất, nghịch ngợm như khỉ, chạy tới chạy lui, không hề yên tĩnh.

Thẩm Tại Luân dụi dụi mắt, đẩy cửa sổ bên giường, vừa định ló đầu ra ngoài nói Hồng Tiêu hai câu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt quỷ, mắt trợn tròng, bên dưới lòng thòng hai sợi dây đỏ, miệng ngoác lớn, hàm răng nanh nhô ra.

"A ——"

Thẩm Tại Luân hét đến nỗi lạc giọng, lớp sơn trên tường muốn nứt ra luôn.

Thằng nhóc nhanh chóng chạy trốn, quay người le lưỡi với cậu.

Hồng Tiêu chạy tới: "Anh có sao không?"

Thẩm Tại Luân sợ hãi vỗ ngực, cơn buồn ngủ biến mất tăm, cậu biết thằng nhóc kia, nhà nó ở kế bên, rất loi choi, khó quản hơn Hồng tiêu nhiều.

"Không có chuyện gì" Thẩm Tại Luân nằm nhoài trước cửa sổ, khoát tay một cái, "Không sao."

Hôm nay không có nắng, bầu trời âm u, gió lạnh như dao cắt, mới mở cửa sổ một lát, Thẩm Tại Luân đã bị lạnh đến run rẩy.

Hồng Tiêu đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn cậu nói: "Chị kêu anh dậy hỗ trợ kìa."

"Ờ" Thẩm Tại Luân nói, "Anh dậy ngay đây."

Hồng Tiêu hớn hở xoay người, tiếp tục thả pháo, ầm ầm ầm ầm.

Thẩm Tại Luân đang thay quần áo, ngáp một cái, cửa sổ không đóng, tiếng pháo ầm ầm vang lên, làm cậu sợ đến thiếu chút nữa lấy quần áo che lên.

Mới sáng sớm! Mấy người này sao vậy trời!

Thẩm Tại Luân thò đầu ra, hét: "Hồng Tiêu! Sáng giờ thả mấy cái rồi hả? Có phải em mua hết pháo trong công ty người ta rồi không!"

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ