Sau khi cơm nước xong, bà nội Lý mang Thẩm Tại Luân đi tản bộ.
"Cháu là đứa trẻ ngoan, lần đầu tiên gặp bà đã rất thích cháu rồi." Bà nội Lý vỗ vỗ tay cậu, "Tiểu Thừa mệnh khổ, mẹ mất sớm, một tay chúng ta nuôi nấng nó nên người. Từ nhỏ đã không ai nhìn thấu nó nghĩ gì, thích gì, cháu là điều duy nhất mà nó bộc lộ cảm xúc trong bấy nhiêu năm nay."
Bà nội Lý đã lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt, rất nhiều chuyện vặt vãnh đã quên béng từ lâu, nhưng bà không quên được sáu năm trước, Lý Hi Thừa vẫn còn là thiếu niên đứng trước mặt bà, nở nụ cười ấm áp như gió xuân, mặt mày rạng rỡ nói: "Bà nội, cháu có người mình thích rồi."
Bà chưa từng nhìn thấy bộ dáng vui vẻ này của Lý Hi Thừa bao giờ, vì thế cũng vui lây, hỏi "Ai vậy? Là người thế nào?"
Lý Hi Thừa lôi kéo cánh tay của bà, vẻ mặt đặc biệt trân trọng, nói: "Em ấy là người đáng yêu nhất thế giới này, hai ngày nữa, cháu dẫn người về cho bà xem nhé."
Bà nội Lý đáp ứng, hai ngày đó bà cứ nghĩ mãi rốt cuộc người Tiểu Thừa yêu thích là người như thế nào, đáng yêu nhất thế giới là đáng yêu đến đâu.
Nhưng bà không đợi được.
Bà cho là người này sẽ không xuất hiện nữa, không ngờ sáu năm sau, cậu lại đứng trước mặt bà.
Đáng yêu hệt như tưởng tượng của bà, Tiểu Thừa cũng trước sau như một mà yêu thích cậu.
Sáu năm trước không thể gặp mặt đúng là đáng tiếc, nhưng sáu năm sau có thể gặp mặt, hình như cũng không muộn.
Thẩm Tại Luân tự biết lời này của bà nội Lý nặng bao nhiêu, khẽ đáp lời, cúi thấp đầu, trịnh trọng nói: "Sau này cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."
Bà nội Lý cười vỗ vai cậu: "Cuộc sống này vốn không dễ dàng, bà hi vọng hai đứa có thể chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, vậy là bà yên tâm rồi."
Hầu kết Thẩm Tại Luân khẽ trượt, đồng ý: "Vâng ạ."
Bọn họ nhất định sẽ như thế.
***
Mồng hai, Hạ Vũ gọi điện cho Thẩm Tại Luân, kêu cậu đến giải cứu cậu ta, Thẩm Tại Luân cho là Hạ Vũ đang ở trong nhà, có một đám thân thích khó tánh gì đó, không nghĩ tới, cậu men theo địa chỉ Hạ Vũ gửi tới, cuối cùng phát hiện Hạ Vũ đi ra từ nhà Lục Tầm.
Hai người đều là nhân vật của công chúng, đầu năm nhiều người, đi đâu cũng không quá thích hợp, cuối cùng họ quyết định đến quán cafe mèo của nhà Hạ Vũ mở, vừa có thể vuốt mèo, vừa có thể ăn uống.
Vừa mới ngồi xuống, Thẩm Tại Luân tuy không phải là người thích bát quái, lần này lại không nhịn được hỏi: "Cậu và Lục Tầm..."
"Đừng hỏi" Hạ Vũ phản ứng vô cùng nhanh, cậu ta đang ôm một con mèo Ragdoll, con mèo dị thường dịu ngoan, tùy ý để cậu ta vuốt lông, "Chỉ là bạn bè bình thường."
Thẩm Tại Luân: "..."
Sao cậu không tin nổi vậy nhỉ?
Là cậu quá lạc hậu? Hai người sau khi phát sinh quan hệ, còn có thể làm bạn bè bình thường? Qua nhà chơi Tết? Ngủ lại nhà đối phương? Quan hệ tốt đến trình độ như thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://danmei256.wordpress.com/201...