| 45 |

544 47 1
                                    

"Nếu cậu ta quả thật xuất sắc như cậu nói, cũng không phải không được." Khổng Tú Anh ôm bình nước, ngồi xổm dưới gốc cây, vài sợi tóc bay tán loạn trong gió, hắn nhìn Thẩm Tại Luân, "Nói thật, nếu đổi lại là người khác đến nói với tôi, tôi chưa chắc đáp ứng, vì cậu nhiều lần tìm tôi đề cử, tôi mới bằng thử một phen."

"Trục Lưu rất giỏi." Thẩm Tại Luân đưa cho hắn một điếc thuốc, cậu cũng muốn hút một điếu, lại sợ bị Lý Hi Thừa phát hiện, vì vậy chỉ có thể lấy kẹo bạc hà ra, nghiêm túc nói, "Ngài dùng cậu ấy, tuyệt đối không lỗ đâu, cảm ơn đạo diễn Khổng đã cho cậu ấy một cơ hội."

Khổng Tú Anh phất tay: "Người đến rồi nói."

Hắn ngửa đầu hớp một ngụm, đổi đề tài: "Mấy ngày nay mọi người thế nào rồi?"

"Ổn ạ" Thẩm Tại Luân do dự một chút, nhếch khóe miệng, "Cũng khá quen rồi."

Ngày mai chính thức khai máy.

Mọi chuyện đều theo quỹ đạo bình thường.

Song không biết vì sao, ban ngày ở cùng Lý Hi Thừa thì không có vấn đề gì, nhưng đến buổi tối một mình, Thẩm Tại Luân sẽ nằm mơ thấy ác mộng, đều là những chuyện phát sinh hồi cấp ba.

Có một lần mơ đến hôm tốt nghiệp, cậu ra khỏi nhà từ sáng sớm, Thẩm Tử Sâm thờ ơ hỏi cậu hôm nay tốt nghiệp à.

Thẩm Tại Luân vui vẻ trả lời "Vâng ạ"

Thẩm Tử Sâm xoa đầu cậu, cười nói, ba sẽ tặng con một món quà tốt nghiệp.

Chớp mắt, hình ảnh biến thành lễ tốt nghiệp, ai nấy cũng đang kích động hưng phấn, Thẩm Tử Sâm bất chợt gọi cho Thẩm Tại Luân, nói quà đã chuẩn bị xong, kêu cậu ngước lên nhìn.

Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên, đôi môi còn vươn ý cười.

Sau đó, nụ cười cứng lại.

Thẩm Tử Sâm nhảy từ trên sân thượng xuống, áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu, ông ngã xuống trước mặt Thẩm Tại Luân, đôi mắt mở lớn, trên mặt là nụ cười cực kì quỷ dị.

Đám đông sôi sục, bọn họ thét chói tai, vội vã chạy trốn, trộn lẫn vào nhau.

Thẩm Tại Luân là người đứng gần thi thể nhất, cậu không dám tin sự thật trước mắt, sống lưng lạnh ngắt, con ngươi co rút, thân thể run lẩy bẩy.

Ngay sau đó, hình ảnh bắt đầu vặn vẹo, biến hóa không ngừng, vỡ thành từng mảnh nhỏ, như một con dao ngấm máu, là cảnh tượng cậu sợ hãi nhất.

Dường như có ma quỷ đang đuổi theo cậu.

Vai bị ai đó đè xuống, một âm thanh từ phía sau dán lên lỗ tai cậu, trầm thấp hỏi: "Con trai, quà tốt nghiệp ba tặng con, con có thích không?"

Con có thích không?

Thẩm Tại Luân quay người bỏ chạy, thở hồng hộc, hốt hoảng luống cuống, nhưng chạy tới đâu cũng là màn đêm u ám.

Dường như lại ai bị xô vào trong đầm nước sâu, càng lúc càng chìm xuống.

Đến cuối cùng, Chu Thường Hi cũng nhập cuộc.

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ