Đám thân thích này bắt đầu nhao nhao như cái chợ, mắng cậu không lễ phép, không tôn trọng trưởng bối, không gia giáo gì đó...
Nhưng ít ra họ còn duy trì thể diện, không mở miệng chửi đổng như đàn bà chanh chua ngoài kia.
Thẩm Tại Luân chỉ nghe rồi cười cười, không phản ứng gì.
Lúc cãi nhau sợ nhất là gặp loại thái độ khó chơi này, dù mắng đối phương cái gì, hắn cũng để ngoài tai, đợi đến khi bạn nghỉ ngơi lấy sức, đối phương mới bưng ly trà tới, kêu bạn uống chậm một chút, uống xong lại nói tiếp.
Có thể nhẫn nỗi không!
Đương nhiên là không!
Đây là cái gì! Trắng trợn khiêu khích đó!
Người Lý gia tức đến xanh mặt, từ "Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ Thẩm Tại Luân." đến "Tôi không thể chịu ấm ức này được."
Ông nội Lý đang muốn mở miệng nói gì đó, cửa chính chợt bị đẩy ra, người còn chưa tiến vào, hương thơm đã bay tới, sau đó liền nhìn thấy ba người bước vào, Lý Trị đi phía sau, Lý Tô Tô chạy lên trước, ngọt ngào kêu: "Ông nội!"
Ông nội Lý không nói gì, nâng cốc trà, không nặng không nhẹ ừm một tiếng, coi như đáp lại.
Lý Trị và Lý phu nhân cũng tiến lên, luân phiên chúc Tết ông nội Lý.
Người trong phòng lần thứ hai lâm vào yên tĩnh, tầm mắt dồn dập rơi vào một nhà này, trên mặt ai nấy đều không kiềm chế nổi kích động.
Đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, tiết mục bọn họ đợi từ sáng sớm đã mở màn rồi!
Thẩm Tại Luân ngồi ở một góc, theo lý thuyết hẳn là khó phát hiện ra, thế nhưng cậu đẹp trai như vậy, dù có ngồi trong góc cũng dễ dàng đoạt đi sự chú ý của người khác, bởi vậy, một nhà ba người Lý Trị vừa liếc mắt đã thấy cậu.
Như đã thương lượng với nhau, Lý gia không ai nói chuyện với ông ta, coi như không khí.
Tư thế ngồi của Thẩm Tại Luân vẫn tùy ý, đến khi nhìn thấy Lý Trị, thì cậu ngồi ngay ngắn lại, nhìn chằm chằm ông ta.
—— Chính là người hôm qua muốn nhốt Lý Hi Thừa, còn thuê người đánh Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa còn bị thương.
Thẩm Tại Luân không phải người thù dai, nhưng có vài món nợ, nhất định phải đòi.
Lý Tô Tô ngồi bên người ông nội Lý, dịu dàng mỉm cười, không ngừng trêu cho ông nội Lý vui vẻ, cùng ông xem ti vi, xếp bàn cờ, mè nheo bảo ông nội Lý dạy mình chơi.
Ông nội Lý từ đầu tới cuối đều không biểu hiện tâm tình gì, lúc Lý Tô Tô tới gần, ông lặng lẽ dịch người sang, có điều khi cô bảo ông dạy chơi cờ, ông vẫn dạy.
Lúc dạy, ngôn từ cũng cực kì nhạt nhẽo, chỉ gõ gõ một góc bàn cờ, nói sai rồi.
Người chung quanh nhìn đến chán ngán, tưởng đâu sẽ được xem một hồi gay cấn, ai ngờ đôi bên coi như không có gì, không thú vị chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://danmei256.wordpress.com/201...