| 31 |

559 75 2
                                    

Thẩm Tại Luân phản ứng cực nhanh, lách người sang chỗ khác, mũi đao chỉ xoẹt qua người cậu, gã thấy đâm không trúng, cũng không cố đâm nữa, mà lùi vài bước, thình lình hướng David đâm tới!

David sợ đến biến sắc, hô to: "Help!"

Thẩm Tại Luân tiến lên nắm vai gã, mới vừa hơi dùng sức, định vặn tay gã, gã đã xoay người, nở nụ cười âm u với cậu, động tác nhanh đến không nhìn ra!

"Tụi bây đều là một đám rưởi! Tụi bây không xứng sống trên đời này!"

Nháy mắt đó Thẩm Tại Luân biết mình không kịp rồi.

Mũi đao xẹt qua áo, phát ra âm thanh vải rách, sau đó đâm vào trong da thịt.

Thẩm Tại Luân không lùi mà tiến tới, cắn răng, xoay người một cái, xách cánh tay của gã, vật xuống đất!

Trong bóng tối tiếng còi cảnh sát vang lên cùng những âm thanh hỗn loạn.

Thẩm Tại Luân đều không quan tâm những thứ này.

Cậu gập gối lên ngực kẻ kia, bắt hai tay của gã, gắt gao chế trụ.

Tất cả đều là động tác theo bản năng.

Thời điểm nguy hiểm đến, không thể sợ đau, ai sợ đau, người đó thua.

Chỉ có người không sợ đau mới có thể sống sót.

Lỗ tai Thẩm Tại Luân ù đi, âm thanh bốn phía dường như cách một tầng nước sâu, mơ hồ lại xa xôi.

Vài giây qua đi, cậu mới thấy phía dưới xương quai xanh của mình, toàn là máu.

Đỏ au, đẹp đẽ, chói mắt.

***

Đập vào mắt là màu trắng lạnh lẽo, vài người mặc áo khoác trắng đi tới, chiếc xe đẩy ma sát dưới mặt đất, phát ra tiếng "cọt kẹt".

"Vết thương không sâu, khâu vài mũi là được rồi."

"Ồ, còn có cái hình xăm à? Hình xăm đẹp như vậy, thật tiếc."

"Khử trùng trước đã, sẽ tiêm thuốc gây tê, không có cảm giác đâu, cậu có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một lát."

Thẩm Tại Luân không nhúc nhích, hệt như khúc gỗ, cảm thấy hốt hoảng như nằm mơ.

Ý thức chập trùng, kí ức đột ngột ùa về, mở ra vết sẹo cũ, nó đứng trong không gian đẫm máu mỉm cười với cậu.

Lạnh lùng, quái quỷ.

Cơn mưa rào tầm tã, mưa rơi trên mặt đất, thế giới bị âm thanh "rào rào" che lấp, từng sợi mưa nối tiếp nhau, đan thành tấm lưới trắng xóa khổng lồ.

Thẩm Tại Luân ngã vào trong vũng bùn, phía trước có mấy kẻ đang đứng che dù.

"Câu này mày nói bao nhiêu lần rồi?" Đứng đầu là gã trùm mũ đem, từ đầu đến chân toàn màu đen, dường như muốn hòa vào bóng đêm, gã dùng chân đá Thẩm Tại Luân, thờ ơ nói, "Thiếu nợ thì trả, không phải sao? Kéo dài hết lần này tới lần khác là sao đây?"

Khi đó Thẩm Tại Luân thật sự quá thê thảm, không có cái gì che chắn, nằm trên đất, gương mặt trắng noãn bị nước mưa tạt vào, quần áo ướt nhẹp, khiến cậu phá lệ gầy yếu, cậu không còn hơi sức đâu nữa, vết thương bị nước mưa xối cho loang lỗ, hòa vào lòng đất, biến mất vô tung.

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ