| 34 |

621 72 2
                                    

Sau khi Hồng Ảnh biết tin Thẩm Tại Luân dọn ra khỏi nhà Lý Hi Thừa, mấy ngày nay tâm trạng ủ dột, liền lôi kéo cậu, bảo cậu ở lại đây.

Thật ra năng lực điều chỉnh của Thẩm Tại Luân rất mạnh, chỉ cần hai ngày nữa là có thể hồi phục.

Hồng Tiêu thì không biết gì cả, chỉ biết nghịch ngợm.

Cậu nhóc mới vừa lên lớp 11, chơi đến quên trời quên đất, đến giờ vẫn chưa chán.

Buổi tối, cậu nhóc xách một bọc đồ ăn vặt tới, ngồi xuống tán gẫu với Thẩm Tại Luân, thần thần bí bí nói: "Anh, em nói với anh chuyện này, em thích một bạn nữ trong lớp!"

Thẩm Tại Luân đang nằm trên xích đu ngắm sao, tiện tay bỏ kẹo vào miệng, "ừm" một tiếng, lát sau, cậu nhíu mày "Sao không phải vị bạc hà?"

"Anh nói kẹo à?" Hồng Tiêu vò tóc, "Bán hết rồi, thói quen của anh thật kì quặc, vì sao nhất định phải là kẹo bạc hà? Sao lại chấp nhất như vậy?"

Thẩm Tại Luân chưa từng nghĩ đến chuyện này, nghe thấy thế cũng ngạc nhiên.

Tại sao lại chấp nhất như vậy...Cái này là chấp nhất à?

Thật không?

"Chắc là quen rồi." Thẩm Tại Luân tiếp tục nằm xuống, "Giống như em thích ăn khô bò thôi."

"Không giống mà." Hồng Tiêu nhảy tới trước mặt cậu "Em không mua được khô bò thì sẽ mua khô mực, khô lợn, khô gà, rất nhiều món có thể thay thế, nhưng anh thì khác, em chỉ thấy anh ăn kẹo bạc hà, không ăn kẹo khác bao giờ, tại sao vậy?"

"Anh..." Thẩm Tại Luân bị nó hỏi đến cứng họng, không biết trả lời thế nào.

Trong nháy mắt, cậu nhớ đến vô số hình ảnh Lý Hi Thừa đưa kẹo cho cậu ăn.

Cậu không thích ăn kẹo, cũng không thích ăn ngọt, cấp ba mới bắt đầu thích, Lý Hi Thừa thích vị bạc hà, cả người anh đều là vị bạc hà.

Mỗi lần Thẩm Tại Luân ăn kẹo bạc hà đều sẽ nghĩ đến Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa mỗi ngày đều mang theo kẹo trong người, để dành khi nào Thẩm Tại Luân muốn ăn thì đưa.

Thói quen này vẫn kéo dài đến hôm nay.

Cậu đã quyết định rời xa Lý Hi Thừa, tất cả đều kết thúc, tại sao thói quay này lại không đổi?

Thẩm Tại Luân nhíu mày.

May là Hồng Tiêu không quá xoắn xuýt vấn đề này, cậu nhóc tràn đầy hăng hái nói: "Em nói với anh nè! Em thích một cô bé trong lớp! Cô ấy dễ thương lắm!"

"Vậy em định thế nào?" Thẩm Tại Luân nhìn nó, cảm thấy mừng vì nó không tiếp tục truy hỏi nữa "Em muốn theo đuổi cô bé sao?"

"Hỏi thừa." Hồng Tiêu cười híp mắt ăn kẹo, mặt mày nhu hòa, thẳng thắn đáp, "Người mình thích, sao lại không theo đuổi?"

Người mình thích, sao lại không theo đuổi...

"Vậy lỡ như" Thẩm Tại Luân không tự chủ được hỏi, "Lỡ như thất bại thì sao?"

"Anh Luân, em không đồng ý câu này đâu nha." Hồng Tiêu chậc lưỡi, "Nếu nói như anh, vậy chỉ có thể chứng minh anh chưa đủ yêu thích người ta. Hơn nữa, em không hiểu vì sao một chuyện đơn giản thế này phải phức tạp hóa lên, yêu thích một người có tội sao? Không! Thuận theo trái tim mình theo đuổi người ta vi phạm đạo đức sao? Không luôn, em làm như vậy vì em thấy vui, em tình nguyện. Còn có được chấp nhận hay không, đó là chuyện của cô ấy. Đương nhiên, nếu cô ấy cảm thấy khó chịu, em sẽ dừng lại, ngoài ra em không nghĩ ra vì sao mình không thể theo đuổi cô ấy."

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ