| 46 |

507 49 0
                                    

—— Anh là của em.

Thẩm Tại Luân chưa bao giờ cảm nhận được mình chân chính nắm được cái gì, nhất là ở phương diện tình cảm.

Ngay cả Hồng Ảnh Hồng Tiêu cũng vậy, hai bên đều ngầm lấy phương thức người thân đối xử với nhau, tình cảm tế thủy trường lưu, chưa từng nói thẳng ra.

Thẩm Tại Luân không phải người hướng ngoại, nói chính xác hơn, cậu đã từng như thế, nhưng quỹ đạo nhân sinh phát sinh biến cố, tính cách cũng thay đổi theo.

Không tranh giành, không vòi vĩnh, không bộc lộ cảm xúc của mình với người khác, lúc nào cũng như con ốc sên, thiếu cảm giác an toàn, tùy thời tùy cơ đều có khả năng thu mình.

Song khi nghe được bốn chữ này, viền mắt Thẩm Tại Luân thoáng chốc nong nóng.

Cậu biết vì sao Lý Hi Thừa lại nói bốn chữ này, vì sao lại có thái độ kiên nhẫn và an ủi này.

Bởi vì Lý Hi Thừa biết rõ nội tâm thật sự của cậu thế nào, anh ngồi xổm ở bên ngoài "chiếc vỏ" của Thẩm Tại Luân, che mưa tránh nắng cho cậu, dùng sự ôn nhu để săn sóc cậu, lặng lẽ chờ cậu nhô đầu ra nhìn thế giới này.

Để cậu có thể bạo gan ôm anh.

Anh và cả thế giới đều chờ cậu.

Dẫu có bao lâu đi nữa.

Thẩm Tại Luân nằm úp trong lồng ngực Lý Hi Thừa, níu chặt quần áo của anh, rất lâu sau, cậu mới khàn khàn ừ một tiếng.

Lý Hi Thừa cởi áo khoác, đắp lên người Thẩm Tại Luân, trầm ngâm một lát, không hỏi những thứ khác, nắm tay cậu: "Anh dẫn em đến một chỗ nhé?"

Thẩm Tại Luân sợ anh thấy hốc mắt mình đỏ lên, vội vã dụi dụi, sau đó quay đầu đi: "Ừm."

Lý Hi Thừa nắm tay Thẩm Tại Luân dắt về phía trước.

Đêm đã khuya, khách sạn tĩnh lặng, vắng ngắt không người.

Khánh sạn được bao trọn, không có người ngoài, tất cả đều là địa bàn của đoàn phim.

Áo khoác trên người còn dư hơi ấm, mùi bạc hà thơm ngát của Lý Hi Thừa, như khoác lấy hơi thở của Lý Hi Thừa, làm Thẩm Tại Luân cực kỳ an tâm.

Thẩm Tại Luân cúi đầu, nhìn bàn tay Lý Hi Thừa nắm tay cậu, không nhịn được nắm chặt hơn chút nữa.

Muốn bắt lấy Lý Hi Thừa, muốn làm cảm giác này chắc chắn hơn một chút.

Lý Hi Thừa quay đầu lại, gảy gảy tay cậu.

Thẩm Tại Luân bắt được ngón tay của anh, hệt như một đứa bé không có cảm giác an toàn.

Lý Hi Thừa không nhịn được cong khóe môi.

Thẩm Tại Luân cũng chưa từng đi dạo quanh khách sạn thế này, cậu chưa từng nhận vai chính, cơ bản chỉ diễn có hai ba ngày là hết vai, cậu cũng không cần cố gắng làm tốt quan hệ với ai, lần nào cũng cố ý hạ thấp sự tồn tại của mình, vẽ một vòng tròn, sống trong đó.

Thế nên sau khi gia nhập đoàn phim này, cậu vẫn chưa quen lắm.

Vì vậy cậu chỉ có thể đi theo Lý Hi Thừa, mặc anh mang cậu đến nơi cậu không biết.

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ