Cuối bữa ăn, Hồng Ảnh kể cho Thẩm Tại Luân nghe một trăm tám mươi cố sự của Cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại sói, nói bóng nói gió, hòng tẩy não Thẩm Tại Luân.
Hồng Tiêu có chút hả hê vì chuyện của mình cứ như vậy mà bỏ qua, nào ngờ tràng Tu La đẫm máu đang ở phía sau chờ nhóc.
—— Không cần Thẩm Tại Luân mách, người nhà cô bé sau khi biết con mình yêu sớm, không nỡ trở mặt với con, sau mấy bận trằn trọc liền liên lạc với Hồng Ảnh, hi vọng cô đảm đương vai ác, chia rẽ đôi trẻ.
Thừa dịp Hồng Ảnh đang giáo huấn Hồng Tiêu, Thẩm Tại Luân vội chuồn đi, mãi đến tận khi ra khỏi ngõ hẻm, trong đầu cậu vẫn quẩn quanh hai chữ "Cô bé quàng khăn đỏ", "Bà ngoại sói".
Thẩm Tại Luân thấy mình mới là đứa có tà tâm với Lý Hi Thừa.
Cậu đi thẳng tới nhà Lý Hi Thừa.
Lúc Thẩm Tại Luân đến nơi, sắc trời đã ngả màu, ánh chiều tà le lói.
Cậu ấn chuông cửa, suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Hi Thừa: 【Ngoài cửa có kinh hỉ.】
Hai phút sau, Lý Hi Thừa đi tới mở cửa.
Thẩm Tại Luân tự nhiên đi vào: "Lý Hi Thừa, anh ăn cơm tối chưa? Em mang đồ ăn..."
Cậu mới nhấc chân vào, cửa bị đóng sầm lại, Lý Hi Thừa kéo tay cậu, áp lên tường, cúi người hôn cậu.
Thẩm Tại Luân không kịp phản ứng, cứ thế mà bị người ta hôn.
Trong phòng không mở đèn, tia sáng mờ ảo, rèm cửa mở ra, bầu trời lam đậm hòa quyện cùng màu cam nhàn nhạt, tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo.
Một cơn gió vô danh thổi đến từ phương xa, lay lay bức rèm che.
Thẩm Tại Luân mềm nhũn cả người, chỉ có thể vô thức tới gần Lý Hi Thừa, vịn vai anh.
"Ừm, đã nhận được rồi." Lý Hi Thừa hơi buông cậu ra, dán vào bờ môi cậu, "Ngon lắm, cảm ơn nhé."
Thẩm Tại Luân: "..."
Cậu mang đồ ăn cho Lý Hi Thừa... Chứ không phải là bản thân mình đâu!
Trong nháy mắt, cậu lại nghĩ đến câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ của Hồng Ảnh.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Tại Luân không nhịn được bật cười.
Lý Hi Thừa thả cậu ra: "Em cười cái gì?"
Thẩm Tại Luân lập tức thu liễm ý cười, tựa vào vách tường: "Không có gì hết."
Lý Hi Thừa nheo mắt, nghi ngờ quan sát cậu.
"Được rồi." Lý Hi Thừa lần thứ hai ôm chặt eo cậu, "Vậy hôn cái nữa."
Chẳng có ai như thế cả!
Một ngày một lần đã chịu không nổi rồi, làm sao cậu dám để anh hôn tới hôn lui chứ?
Thẩm Tại Luân chặn anh lại, đánh trống lảng: "Vừa nãy em đang cười...Hồng tỷ nói em là cô bé quàng khăn đỏ, anh là bà ngoại sói, chị ấy nói em theo đuổi anh chính là tự dâng thịt tới cửa, em thấy chị ấy nói sai rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://danmei256.wordpress.com/201...