Tận khi trở về nhà, Hồng Ảnh mới kể rõ ngọn nguồn.
Chu Hoàng Anh là khách quen trong quán cô, có đôi lúc ngồi cả trưa, sau khi mở quán buôn bán tính khí Hồng Ảnh tốt hơn trước nhiều, dù sao cô cũng muốn làm ăn đàng hoàng, sống một cuộc sống bình đạm.
Có đôi lúc Chu Hoàng Anh ngồi đến tối, trong quán chỉ còn mỗi hắn và Hồng Ảnh, Hồng Ảnh cũng chỉ còn cách đến hỏi hắn bao giờ mới chịu đi.
Thường xuyên qua lại như thế nên hai người cũng bắt đầu trò chuyện.
Có lẽ Chu Hoàng Anh có ý với Hồng Ảnh, thế nhưng Hồng Ảnh không phản ứng.
Còn cái tên lưu manh kia, vốn chỉ biết bắt nạt người hiền lành, Hồng Ảnh không muốn lớn chuyện, thành thật làm một công dân tốt, song gã ta cứ quấy rầy cô, cô đã nhẫn nại đến cực hạn, vốn gã ta không đến phá phách cô cũng đi tìm gã tính sổ, lại không ngờ, hai người này như hẹn nhau đến, vừa vặn đụng phải nhau.
Hồng Ảnh không biết Chu Hoàng Anh đầu tư phim truyền hình, trong lúc tán gẫu với hắn có nhắc tới Thẩm Tại Luân, vẻ mặt kiêu ngạo tựa như Thẩm Tại Luân là con trai cô vậy.
Ban nãy Chu Hoàng Anh vừa nhìn đôi mắt Thẩm Tại Luân đã cảm thấy Thẩm Tại Luân hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn nam chính của hắn, vì vậy quyết định hỏi Thẩm Tại Luân có muốn diễn không.
Đó là một kịch bản hay, Thẩm Tại Luân bỏ ra hai giờ để đọc.
Kịch bản là một bộ thanh xuân vườn trường, nói về hai thiếu niên từ không quen biết đến yêu nhau, cuối cùng cùng nhau theo đuổi giấc mộng của bản thân.
Tính cách nhân vật rất ổn, hình tượng nam chính với Thẩm Tại Luân rất khớp nhau.
Vấn đề là...Bộ vườn trường này quả thực giống như đúc cuộc sống cấp ba của cậu.
Vai nam chính Khương Thụ hoạt bát, ấm áp, rộng lượng như mặt trời nhỏ sáng sớm, như ánh sao đêm đen, cũng như Thẩm Tại Luân ngày đó.
Nếu nhận bộ này, Thẩm Tại Luân nghĩ mình không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa.
Chu Hoàng Anh cho cậu hai ngày cân nhắc, không cần trả lời ngay.
Sau khi ăn tối xong, Thẩm Tại Luân ngồi ở trong sân hút năm điếu thuốc, hút xong, ăn thêm ba viên kẹo, cậu cũng chưa nghĩ ra.
Sắc trời từ từ chìm xuống, trời chiều ngã về tây, chim mỏi mệt về rừng, vệt sáng lơ lửng trên tường xám, đổ vào mảnh sân nhỏ.
Xung quanh lặng lẽ.
Ký ức vụn vặt hồi cấp ba kéo nhau tới, hệt như dây leo mọc trên người, quấn quanh Thẩm Tại Luân.
Một giấc mộng ngọt ngào lại xa xôi không với tới.
Mộng tỉnh, người tan, trà cũng nguội lạnh, không khác gì tấm gương vỡ làm mấy mảnh không thể ghép lại.
Thẩm Tại Luân dùng sức bóp thái dương, hít một hơi thật sâu.
——Thân là một diễn viên, cậu không nên như vậy, mặc kệ nhân vật nào cũng phải diễn được, cái gì cũng phải thử nghiệm, những chuyện không vui ngày trước cũng trôi qua rồi, còn có thể cả đời giam cậu lại ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://danmei256.wordpress.com/201...