| 41 |

542 52 0
                                    

Sắp tới Thẩm Tại Luân phải đến B thị quay <Yêu anh như thế đó>, lần này đi mất mấy tháng mới có thể về nhà.

Trước khi đi, Thẩm Tại Luân đến thăm Chu Thường Hi, sau đó tới chỗ Hồng Ảnh.

Hồng Ảnh biết cậu phải ra ngoài đóng phim, vì thế cô tự mình xuống bếp làm cơm cho cậu.

Hồng Tiêu một tay cầm một đống hạt trái cây, ngồi xổm trước cửa ăn, một tay cầm di động, không biết ai gửi tin nhắn tới mà híp mắt cười.

Thẩm Tại Luân đi tới, vốn muốn hù cậu nhóc một chút, không ngờ chưa kịp tới gần, Hồng Tiêu đã nhận ra, cấp tốc thu điện thoại lại, cảnh giác ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người tới là Thẩm Tại Luân, mới thoáng buông lỏng.

"Là anh à" Hồng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, "Hết hồn."

Thẩm Tại Luân ngồi xuống bên cạnh nhóc: "Em làm gì vậy?"

Lén la lén lút, còn cảnh giác như thế, chắc chắn có vấn đề!

"Ăn đó." Hồng Tiêu cực kỳ hào phóng xòe tay ra, "Anh muốn ăn gì thì lấy đi?"

Thẩm Tại Luân nheo mắt, chọn một quả hạch đào ăn, sau đó lấy di động ra: "Kéo anh được không? Mấy ngày nay không đánh, tụt rank rồi."

"Chơi game cái gì, mê muội mất lý trí." Hồng Tiêu dựa vào ván cửa, không hứng thú, bảy hồn sáu phách cũng bay đi đâu mất, "Anh đã là người trưởng thành, phải lấy công việc làm trọng, nâng cao giá trị bản thân. Chơi game có thể mang ích lợi gì? Không có. Có cần lãng phí thời gian không? Không cần."

"Ok hiểu rồi." Thẩm Tại Luân gật gật đầu, đứng dậy muốn đi, "Vậy anh đi tìm Hồng tỷ trò chuyện."

Hồng Tiêu cúi đầu mò di động, thong thả hỏi: "Trò chuyện gì?"

Thẩm Tại Luân không quay đầu lại, nói: "Anh có một người bạn, năm nay mười lăm cùng một cô bé yêu sớm."

"Đm!" Hồng Tiêu nhảy cẫng lên, bị dọa đến nỗi bộc phát sức mạnh, lắc lắc Thẩm Tại Luân, gào to, "Anh còn là người không! Anh còn là người không hả!"

Thẩm Tại Luân chưa kịp nói gì, bên trong phòng bếp đã truyền đến tiếng Hồng Ảnh tức giận mắng: "Có chuyện gì vậy Hồng Tiêu? Thử đánh Thẩm Tại Luân cái nữa xem?"

Hồng Tiêu cứng người: "..."

Không được, anh đây không thể chịu được sự ủy khuất này!

Thẩm Tại Luân cười đến đau sốc hông.

Cười đã đời rồi cậu mới lấy di động ra, huơ huơ trước mặt Hồng Tiêu: "Kéo anh được không?"

Hồng Tiêu trề môi, lấy di động ra, bất đắc dĩ kết thúc đối thoại với bạn gái, sau đó bật game, dẫn Thẩm Tại Luân đánh nhau.

Thẩm Tại Luân chỉ là hỗ trợ, Hồng Tiêu mới đánh chính.

Hồng Tiêu đánh cực kì hung tàn, cực kì lỗ mãng, nhưng bởi vì kỹ thuật thành thạo lưu loát, nên đánh đâu thắng đó, thế như chẻ tre, không ai bì kịp.

Thẩm Tại Luân thường chơi game với nhóc, đương nhiên phối hợp rất ăn ý.

Chơi được giữa chừng, hai người đều đang chìm trong game, bất thình lình có người gọi điện cho Thẩm Tại Luân.

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ